Chẳng được bao lâu, tiếng kêu rên của Tạ Trọng Cẩm dừng lại, Tạ
Uyển Dụ vội vàng trở lại phòng, thấy Tạ Trọng Cẩm nằm trên giường, chút
động tĩnh đều không có, vội vàng nói: " Phụ thân, đại ca thế nào?"
"Thái y vừa cho hắn dùng qua Ma Phí tán, hiện tại đã ngủ." Mặt mũi
Trung Bình Bá đầy rã rời, giọng nói khàn khàn: "Thái y, xin hỏi con ta thế
này, còn có thể bổ cứu* không."
*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất
lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.
"Bá gia, đây là trùng sinh đứt đoạn, chuyện truyền kì trong thoại bản,
chúng ta không tinh y thuật, chỉ sợ vô năng bất lực. " Thái y cảm thấy việc
này thật sự là quá khó giải quyết, Tạ gia đại lang bị thương ở chỗ đó, “của
quý” đã bị gãy, có thể giữ mạng đã không tệ rồi, sao còn có thể đón về.
Trong cung hàng năm đều sẽ sắp xếp không ít nam đồng tiến cung làm
thái giám, bọn họ có kinh nghiệm như lão thái giám giúp họ tịnh thân, kết
quả trong mười người, chí ít cũng có hai ba người nhịn không được. Tạ gia
đại lang lớn như vậy rồi, vết thương của hắn ta không nhẹ không nặng,có
thể giữ mạng đã A di đà phật, thần tiên phù hộ.
Hiện tại cảm xúc người Tạ gia hết sức kích động, bọn họ không dám
nói quá nặng, chỉ nói: "Bá gia, chúng ta không am hiểu trị liệu loại này,
không bằng ngài đi hỏi thăm một chút, vị đại phu am nào hiểu trị liệu vết
thương, có lẽ còn có thể nghỉ biện pháp."
"Bá gia. " Tạ phu nhân đi tới, giọng run rẩy: " Phủ Tĩnh Đình Công,
phủ Tĩnh Đình Công có đại phu am hiểu trị liệu vết thương!"
"Ngươi là phụ nhân vô tri, nói hươu nói vượn cái gì?" Hai nhà Tạ gia
và Ban gia đã sớm chán ghét nhau, Trung Bình Bá khoát tay nói: " Ngươi
đừng nghe những người khác nói hươu nói vượn."