của đại ca, chuyện đi Ban gia cầu người, vẫn nên để nhi tử đi làm."
Đây hết thảy đều là hắn ta tạo thành. Nếu năm đó hắn ta không cùng
người khác bỏ trốn, làm hại mặt mũi Ban gia mất hết, người hai nhà cũng
sẽ không náo đến nước này. Sau đó hắn ta bị thương ở mắt, không cách nào
nhậm chức trong triều, phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu đại ca
hồi kinh, nào biết được lại liên lụy đại ca mất đi chức quan, cũng làm cho
đại ca cả ngày sống trong suy sụp.
Khởi nguồn của mọi hậu hoạ là hắn ta, muốn cúi đầu cầu người, cũng
nên để hắn ta đi.
"Ngươi..." Trung Bình Bá lắc đầu, người Ban gia hận nhị nhi tử bao
nhiêu, ông ta đây quá rõ ràng. Lúc này Khải Lâm đến Ban gia cầu người,
chờ đợi sẽ chỉ để người Ban gia làm nhục nhã vô tận, trừ cái đó ra vốn
không làm nên chuyện gì.
"Phụ thân, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. " Tạ Khải Lâm hành đại lễ
với Trung Bình Bá: "Nhưng xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mời đại
phu trở về."
Tạ Uyển Dụ đứng trong góc nhỏ, nhìn nhị ca vội vàng đi ra ngoài,
nàng ta há to miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra.
"Cửa cung sắp đóng rồi. " Tưởng Lạc đứng dựa vào cửa, nhìn cũng
không nhìn Tạ Trọng Cẩm trên giường: "Chúng ta cần phải trở về."
"Vương gia..." Nước mắt Tạ Uyển Dụ rưng rưng nhìn Tưởng Lạc: "Để
ta ở nhà một đêm có được không?"
"Tạ thị, nhà của ngươi trong cung. " Giọng điệu của Tưởng Lạc không
tốt lắm: "Ngươi không được quên thân phận của mình."
"Thế nhưng mà..."