nàng ta tô lại lông mày, nàng ta đại khái muốn dùng gương mặt này xuất
cung rồi.
Ban gia.
Ban Hoài tiếp nhận tấu chương tạ ơn Đỗ Cửu đưa tới, không mở ra
xem nội dung bên trong, mà hỏi hắn một chút chuyện liên quan đến thương
thế của Dung Hà.
Đỗ Cửu nhất nhất đáp lại, Ban Hoài gật đầu nói: "Nếu hắn không sao,
ta cũng yên lòng. Còn những chuyện khác, bảo Hầu Gia nhà các ngươi
không cần để trong lòng, người bên ngoài nói chuyện từ trước đến nay luôn
không có ý tốt. Người Ban gia chúng ra không bao giờ làm chuyện ức hiếp
người nhà với nhau, có vinh cùng vinh, bị huỷ cùng huỷ, nhà chũng ta vẫn
biết.”
Đỗ Cửu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được Tĩnh
Đình Công nói gì.
Xem ra Tĩnh Đình Công cũng nghe nói đến những lời đồn bên ngoài
liên quan tới "Ở rể" "Ăn bám" các loại, hiện đang cố ý nói những lời này, là
vì để chủ tử an tâm?
"Mong Quốc Công gia yên tâm, Hầu Gia nhà chúng ta không tin
những tin đồn thất thiệt bên ngoài đâu. " Đỗ Cửu khom người thở dài:
"Những người bên ngoài kia, chí thèm muốn khó chịu, mới nói mấy câu
chua đó."
"Lời nói này rất đúng, những người nói chua bên ngoài, không đáng
để chúng ta làm tổn thương cảm tình, đây là chuyện kẻ ngu mới làm. " Ban
Hoài bây giờ càng ngày càng hài lòng với Dung Hà, hiện tại nghe lời này,
tâm tình cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu nói: " Hầu Gia nhà các ngươi là
một người hiểu chuyện, thói đời này, chỉ có người hiểu chuyện mới có thể
sống tốt hơn."