Tạ Khải Lâm khom người đứng đấy, không nói gì.
Thấy hắn ta như thế, Ban Họa cũng không có hứng thú trào phúng,
ném roi ngựa cho hộ vệ sau lưng: " Không có việc gì thì không đến tòa tam
bảo. Nói đi, Tạ nhị công tử có dặn dò gì?"
"Không dám." Tạ Khải Lâm lại làm một đại lễ lần nữa: " Hôm nay tại
hạ đến, là muốn cầu hai đại phu của quý phủ."
"Thú vị. " Ban Họa cười khẽ một tiếng: "Không biết còn nghĩ Ban gia
chúng ta mở y phường, thường hay có người tới mượn đại phu. Quý phủ là
hạng người gì, sao có thể thiếu mấy đại phu chứ?"
" Bản thân đại ca tại hạ bị trọng thương, nghe nói mỹ danh đại phu
quý phủ, cho nên đặc biệt tới để cầu y, cầu xin Quận Chúa thành toàn." Tạ
Khải Lâm duy trì tư thế hành lễ như cũ.
"Thành toàn?" Ban Họa nhíu mày:"Tạ Lâm, ta nhớ đây là lần thứ hai
ngươi cầu ta thành toàn rồi đấy."
Tạ gia Nhị công tử tên Lâm, tự Khải Lâm, Ban Họa trực tiếp gọi hắn
ta là Tạ Lâm, không phải thân cận cùng hắn ta, mà đang trào phúng hắn ta.
Tạ Khải Lâm giật mình nhớ tới, ba năm trước đây lúc hắn ta và Vân
Nương rời đi Kinh Thành, bị Ban Họa phát hiện hành tung, hắn ta cũng
từng nói qua câu nói này.
Khi đó hắn ta nói thế nào?
"Ban Hương Quân, tại hạ và Vân Nương là thật tâm yêu nhau, cầu
Hương Quân thành toàn."
"Nếu Tạ công tử cùng vị cô nương này chân tình một mảnh, vậy ta
liền thành toàn cho hai vị, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão,