Mặc dù trong lòng Ban Hoài rất nghi ngờ, nhưng vẫn tạ ân nghe lời
như cũ: "Đa tạ bệ hạ, sau khi vi thần trở về, liền chuyển tin tức này cho
hắn."
"Không cần, trẫm sẽ đích thân sắp xếp người đi thăm viếng hắn. " Ánh
mắt Vân Khánh Đế có chút trốn tránh lơ lửng, thậm chí còn mang theo chút
điên cuồng không diễn tả được. Ban Hoài không dám nhìn nhiều, trầm mặc
cúi thấp.
Thời tiết càng oi bức, người liền cảm thấy khó chịu. Cũng may vết
thương của Dung Hà đã tốt hơn bảy tám phần, không thì thời tiết nóng bức
như thế, chắc chắn sẽ làm vết thương sinh mủ.
Trên người y khoác sa bào rộng màu trắng, trên mặt vẫn tái nhợt mất
máu như cũ.
Trần Thống lĩnh và Dung Hà ngồi đối diện nhau, mặt lộ vẻ khó khăn
nói rõ ý đồ.
Thì ra là gần đây Vân Khánh Đế ngủ không an ổn, cho nên muốn
Dung Hà chép một phần kinh thư để trong phòng cho ông, sau đó lại vẽ
một đôi môn thần* dán trên cửa nội điện Đại Nguyệt cung.
*tranh hộ pháp dán trên cánh cửa.
"Vì bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của vi thần." Dung Hà đồng ý, nhưng
khi đứng dậy hành lễ, Trần Thống lĩnh vẫn nhìn thấy trên mặt y lộ ra mấy
phần thống khổ. Xem ra vết thương của Dung Hà vẫn chưa khỏi hẳn, cho
nên động một cái liền đau.
Trước đó bệ hạ vì chuyện của Thái Tử, giận chó đánh mèo trên người
Dung Hà, phạt trượng y. Hiện tại vết thương Dung Hà chưa lành, lại để
người ta thay ông sao chép kinh thư vẽ môn thần, việc này thật...