Dung Hà để Đỗ Cửu tự mình đưa hạ nhân tặng đồ của phủ Tĩnh Đình
Công ra ngoài, mình lại nhìn rổ vải ngẩn người.
Nói là một rổ, trên thực tế là nửa rổ băng cộng với thêm ít đá bào và
vải, nhưng nhìn thế này đã làm người ta thấy tốt.
Khối băng tản ra khí lành lạnh, Dung Hà cầm hai khối đặt ở lòng bàn
tay, những ham muốn trong lòng cũng bị khí lạnh ép không còn thấy bóng
dáng tăm hơi.
Vào ban đêm, Dung Hà tự tay vẽ tranh môn thần liền đưa đến trước
mặt Vân Khánh Đế, bởi vì kinh thư quá dài, trong thời gian ngắn chép
không hết.
Môn thần vừa đưa tới, Vân Khánh Đế liền không kịp chờ đợi để Trần
Thống lĩnh tự tay áp vào trên cửa. Có lẽ... Có lẽ bạn thuở thiếu thời của
ông, khi nhìn đến môn thần do Dung Hà vẽ, sẽ bỏ qua cho ông.
"Bệ hạ." Vương Đức bưng một cái khay tiến đến, bên trong là một túi
thơm xấu xí, chữ phía trên méo mó uốn khúc, miễn cưỡng nhìn ra được chữ
Phúc.
"Đây là vật gì?"
"Hôm nay lúc nô tài đến phủ Tĩnh Đình Công đưa vải, Phúc Nhạc
Quận Chúa giao cho nô tài đấy, nói đây là nàng cố ý thêu túi thơm phúc
khí."
Vân Khánh Đế không biết nghĩ đến cái gì, vội nói: "Nhanh đem cái
này đặt dưới gối đầu của trẫm."
"Vâng." Vương Đức cười lấy túi thơm đặt dưới gối đầu của Vân
Khánh Đế.