Mắt ông nhìn Đế Vương già nua, khom người lui xuống.
Một đêm này, Vân Khánh Đế ngủ cực kỳ an ổn. Không có ác mộng,
cũng không có thức đêm, một đêm ngủ thẳng tới rạng sáng. Khi ông mở
mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ xán lạn, giật mình cảm thấy,
hình như đã thật lâu mình không cảm thấy dễ chịu như vậy.
Thậm chí ông phát hiện, hai chân và cánh tay phải chết lặng của mình
đều đã có cảm giác.
Là bởi vì túi thơm, hay tranh môn thần ngoài cửa?
Hay là cả hai?
"Người tới!"
"Truyền mệnh lệnh của trẫm, thưởng cho Phúc Nhạc Quận Chúa và
Thành An Hầu."
Mấy ngày kế tiếp, Vân Khánh Đế đều ngủ an giấc, thậm chí dưới sự
nâng đỡ của thái giám cung nữ, ông có thể xuống giường đi mấy bước.
Xem như Thành An Hầu sai người đưa lên kinh thư đã chép xong, Vân
Khánh Đế cảm thấy, ông chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi thời gian khổ cực
nằm trên giường động cũng không thể động.
Ban thưởng liên tục không ngừng đưa đến Ban gia và Dung gia, ai
cũng không biết bệ hạ thế nào.
Ngược lại tin tức liên quan tới bệ hạ dần dần khôi phục truyền đến trên
triều, không ít đại thần sớm bất mãn với Tưởng Lạc đã nhịn không được
mong đợi ngày bệ hạ lâm triều.
Còn có lời đồn truyền ra, nói là Phúc Nhạc Quận Chúa và Thành An
Hầu vì mong bệ hạ khỏe mạnh, đi chùa miếu nào đó cầu phúc, cho nên bệ