May mắn Dung Hà một mảnh trung tâm với bệ hạ, nếu là những người
khác, chỉ sợ sớm đã sinh lòng bất mãn.
Làm vi thần thì nên trung với vua, nhưng làm vua cũng nên thông cảm
cho triều thần, không thì ngai vàng ngồi không lâu.
"Hầu Gia." Sau khi mấy người Trần Thống lĩnh rời đi, sắc mặt Đỗ
Cửu mới xụ xuống: "Vân Khánh Đế thật sự là khinh người quá đáng."
"Có gì mà tức giận." Dung Hà nhàn nhạt đứng người lên: "Ta ước gì
lúc này thân thể của ông ta khoẻ mạnh, sống thật tốt."
"Chủ tử?"
"Ít nhất phải sống qua tháng ba sang năm. " Giọng điệu Dung Hà lạnh
lẽo: "Chí ít khi ta đang xử lí chuyện vui, không thể dính xui xẻo vào."
"Vậy những thứ kinh thư này..."
"Để cho Phương Trượng quan tâm đi. " Dung Hà cười lạnh: "Ta nuôi
ông ta lâu như vậy, không phải vì để ông ta theo giúp ta tham thiền niệm
kinh." Y cúi đầu xuống, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một con châu
chấu lá tre thả trong tay chậm rãi thưởng thức, trên mặt biểu lộ rất tốt.
" Phải." Đỗ Cửu cảm thấy lời nói Bá gia nói rất có đạo lý.
"Bá gia, phủ Tĩnh Đình Công lại phái người mang đồ tới."
Cái chữ lại này, lộ ra ý vị sâu xa. Đỗ Cửu cảm thấy, lời này không có
gì xấu.
Rất nhanh đồ vật được đưa tới, là một rổ vải ướp lạnh, để cho người ta
nhìn liền thèm nhỏ dãi, nhịn không được lột ra hai quả bắt đầu ăn.