"Bệ hạ không coi trọng Tạ gia như vậy." Ban Hằng có chút do dự nói:
" Làm sao có thể vì Tạ gia làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghe nói Tạ gia
xảy ra chuyện lớn đến thế, bệ hạ và Hoàng Hậu chỉ phái người hỏi qua hai
lần, đến ban thưởng nhà bọn họ, còn không bằng một nửa nhà chúng ta đó."
"Tỷ, có phải lần trước tỷ tiến cung đã nói gì với bệ hạ, để ông ấy thêm
tốt với Ban gia chúng ta không?" Ban Hằng quay đầu nhìn Ban Họa, mấy
ngày gần đây tỷ hắn nhàn đến phát chán, nhìn tú nương trong nhà thêu đồ
vật xinh đẹp, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà muốn học thêu
thùa.
Học được vài ngày, miễn cưỡng biết được làm sao cầm châm, làm sao
bện dây, nhưng mà thứ thêu ra không thể xem. Nếu không phải hôm nay
hắn ngẫu nhiên gặp, còn không biết tỷ hắn nhàm chán như vậy.
"Ta cũng không nói gì. " Ngón trỏ trái của Ban Họa hơi đau, vốn
không có tâm tư nghe Ban Hằng vừa nói gì, bây giờ nghe hắn hỏi, nàng
sửng sốt một chút mới nói: " Không thì ta phái người sang bên Thành An
Hầu hỏi một chút, có lẽ là chàng đã làm gì, bệ hạ mới dùng mắt khác đối
đãi với ta."
" Cũng có khả năng. " Ban Hoài phụ họa gật đầu, quay đầu nhìn Âm
thị vẫn không nói gì: "Phu nhân, ý của bà thế nào?"
Âm thị chậm rãi gật đầu: "Ừm, đi hỏi một chút cũng thỏa đáng."
Trong phủ Thành An Hầu, người thăm tặng lễ, thái giám trong cung
đưa ban thưởng, lui tới nối liền không dứt, kém chút đạp gãy cánh cửa phủ
Thành An Hầu. Những người này lúc Dung Hà bị thương chưa từng thăm
viếng, Dung Hà không oán bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ tới, Dung Hà
cũng sẽ không nhiệt tình chiêu đãi họ. Không ai cảm thấy Dung Hà làm
như vậy không tốt, ngược lại đối với phẩm tính của Dung Hà càng thêm
thổi phồng, cứ như y chính là Thánh Nhân của hiện tại.