Lúc hộ vệ Ban gia tới cửa, Dung Hà đang nói chuyện cùng môn khách
Vương Khúc, nghe hạ nhân truyền báo, thì nói với Vương Khúc: " Chờ một
lát."
Vương Khúc nhìn thấy bóng lưng Hầu Gia vội vàng rời đi, trong lòng
hơi có chút lo nghĩ. Hắn thừa nhận Phúc Nhạc Quận Chúa là một nữ nhân
rất tốt, nhưng thái độ Hầu Gia đối với Phúc Nhạc Quận Chúa, thực sự hơi
quá. Quân tử thích chưng diện không có gì không đúng, nhưng lại không
thể sa vào sắc đẹp.
Ngay cả một hạ nhân Ban gia, liền để Hầu Gia lộ ra vội vàng như vậy,
nếu vị Quận Chúa kia của Ban gia tới cửa, Hầu Gia còn sẽ làm ra tư thái
thế nào?
Dung Hà nhìn thấy tên hộ vệ này, sắc mặt nhu hòa mấy phần: "Quận
Chúa nhà các ngươi phái ngươi qua đây, là có chuyện gì cần?"
"Tại hạ bái kiến Hầu Gia. " Hộ vệ thi lễ với Dung Hà, sau đó nói: "
Quận Chúa phái thuộc hạ đến, là muốn hỏi gần đây xảy ra chuyện gì."
"Ồ?" Dung Hà nhíu mày: " Quận Chúa nhà các ngươi đang lo lắng
chuyện bệ hạ ban thưởng à?"
Hộ vệ không nghĩ tới hắn còn chưa mở lời, Dung Hà đã đoán được,
hắn sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nói: "Hồi Hầu Gia, chính là việc này."
"Hôm nay nếu ngươi không đến, ta cũng phải người đi một chuyến. "
Dung Hà cười cười: "Ngươi trở về bảo Quận Chúa không cần lo lắng,
không phải chuyện gì xấu. Đúng rồi, gần đây ta tìm được mấy quyển thoại
bản thú vị, ngươi mang về cho Quận Chúa nhà các ngươi đi."
Hộ vệ tiếp nhận một hộp sách, nói cám ơn với Dung Hà.