Thẳng đến đi ra khỏi cửa lớn phủ Thành An Hầu, hắn mới đột nhiên
nhớ tới, Dung Hầu Gia hình như cũng không nói gì?
Tự giác hành sự bất lực, hộ vệ rất áy náy, trở lại Ban phủ chuyển giao
thoại bản cho Ban Hoạ, còn thỉnh tội với nàng.
"Chỉ là việc nhỏ, không cần để trong lòng. " Ban Họa cười lắc đầu, nói
với hộ vệ: " Nếu Dung Hầu Gia nói không phải chuyện xấu, thì lhính là
chuyện tốt, ngươi đi xuống đi."
"Vâng." Trong lòng hộ vệ bừng tỉnh giật mình, hình như Quận Chúa
rất tín nhiệm Dung Hầu Gia.
"Quận Chúa." Như Ý bưng một bát canh ướp lạnh tiến đến, Ban Họa
chỉ chỉ trên bàn: "Đặt lên bàn, lui ra đi."
"Vâng." Như Ý phúc thân, dẫn nha hoàn khác trong phòng cùng ra
ngoài.
Trong phòng an tĩnh lại. Ban Họa mở hộp sách ra, lấy sách đóng chỉ*
bên trong ra, bỗng nhiên một trang giấy từ trang sách rơi ra.
*một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra
ngoài bìa.
<< Họa Họa thêu hầu bao cho bệ hạ thật đẹp, khi nào rảnh thêu cho tại
hạ một cái nhé. Quân Phách đặt bút >>
Ngoại trừ hàng chữ này, phía trên còn vẽ một cái hầu bao, hầu bao
xiêu xiêu vẹo vẹo, càng chưa nói tới có mỹ cảm gì.
Ban Họa sững sờ, khi nào thì nàng thêu hầu bao cho bệ hạ?
Bỗng nhiên, nàng nắm chặt giấy trong tay, xé nát nó từng chút từng
chút, mới nhẹ nhõm thở ra.