một mình ra kinh, không thì truy cứu xuống, tội này dù là người Ban gia,
cũng không đảm đương nổi.
Người chế y phường nhìn thấy Ban Họa thì lộ ra một mặt cười ân cần,
hai phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo mỹ lệ tiến lên hành lễ với Ban
Họa: "Bái kiến Quận Chúa."
"Không cần đa lễ. " Ban Họa giang hai tay: "Biết các ngươi bận bịu, ta
không để lỡ thời gian của các ngươi."
"Không để lỡ, không để lỡ, Quận Chúa là khách quý của chúng ta, có
thể vì ngài làm ra một bộ y phục hài lòng, là mặt mũi lớn lao của chúng ta."
Mặc dù trước đây không lâu mới đo kích thước của Ban Hoạ rồi, nhưng
phụ nhân vẫn cẩn thận đo nhiều nơi trên người nàng, sợ xuất hiện chỗ bỏ
sót.
" Trang phục mùa thu làm kiểu dáng mộc mạc chút. " Ban Họa nâng
cằm, để các nàng đo chiều dài cổ của mình: "Không thể dùng màu đỏ tía."
"Thiếp thân nhớ kỹ." Đầu tiên là phụ nhân sửng sốt một chút, vị Quận
Chúa này là hạng người thích màu sắc diễm lệ nhất, mùa thu năm ngoái
bọn họ ở trong phường định chế thật nhiều bộ y phục và trang sức mùa thu
diễm lệ, hết lần này tới lần khác người bình thường ăn mặc lộ ra thô tục,
chỉ có vị Quận Chúa này mặc vào sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy xinh
đẹp bức người, không dám để lòng người ta có chút khinh nhờn nào.
Nàng giật mình nhớ lại, Trưởng Công Chúa là tổ mẫu của vị Quận
Chúa này, năm ngoái Trưởng Công Chúa vì cứu giá mà chết, vị Quận Chúa
này muốn tránh y phục diễm lệ màu mè, ngược lại dễ hiểu rồi.
Bỏ ra thời gian gần nửa canh giờ, đo xong kích thước. Đợi sau khi
người chế y phường rời đi, toàn thân Ban Họa vô lực tê liệt ngồi trên ghế: "
Mùa hè năm nay sao nóng như thế?"