Mùa đông năm ngoái vô cùng lạnh, mùa hè năm nay nóng đến làm
cho người thở không nổi, ông trời có ý làm khó nàng à?
"Chúng ta còn tốt, dù nóng lên cũng có thể tránh trong phòng hóng
mát. " Âm thị thở dài: "Nếu các nơi trên cả nước đều nóng như vậy, dân
chúng lại phải chịu khổ."
Ngay cả nóng lên nhiều như vậy mà trời không mưa, nhất định sẽ xuất
hiện đại hạn, dân chúng sống không nổi rồi. Nữ nhi từ nhỏ chưa từng chịu
khổ, nói có thể nhìn đến, cũng chỉ có một mảnh địa giới Kinh Thành này.
Kinh Thành dưới chân thiên tử, cho dù là nông dân, sống cũng tốt hơn dân
chúng nơi khác, chịu chút tai hoạ hay khổ cực, liền có người đến giải quyết.
Thế nhưng ở một số vùng xa xôi, thì lại xem hành động của quan viên nơi
đó, dù sao núi cao Hoàng Đế xa, ai cũng không quản được những nơi đó.
Ban Họa há to miệng, đúng là nói không ra lời, bởi vì nàng ngay cả
chút nóng này còn chịu không được, hoàn toàn không dám tưởng tượng,
những dân chúng mặt cúi xuống đất lưng ngửa lên trời kia phải sống thế
nào.
Trong Kinh Thành càng ngày càng nóng, thế nhưng ròng rã hơn mười
ngày trời không mưa, lúc trời nóng, trên đường cái không nhìn thấy vài
bóng người, dù là mấy tiểu hài tử nghịch ngợm, lúc này cũng tránh trong
nhà không dám ra.
Không ngừng có nơi trình sớ báo thiên tai, nhưng Nhị Hoàng Tử lại
lấy lý do Hoàng Thượng bệnh nặng không thể bị kích thích, đè những tấu
sớ này xuống. Chỉ phái mấy khâm sai đại thần xuống dưới quản lý nạn hạn
hán.
Trong triều đình có người bất mãn, thế nhưng hiện tại bệ hạ tuỳ tiện
không gặp đại thần, đại thần có chút gấp gáp dứt khoát tìm tới mấy người
được Hoàng Đế sủng ái, hi vọng bọn họ có thể tiến cung chuyển lời.