"Tục truyền trước đây thật lâu, trong ao sen có một con cá chép tinh. "
Dung Hà nhìn cá chép vui sướng chơi đùa trong nước: "Cả ngày nàng ấy
đều tu hành, cuối cùng biến thành người."
"Cuối cùng yêu một vị thư sinh sao?"
Dung Hà lắc đầu.
"Sau đó biến thành thần tiên bay mất."
Ban Họa: "..."
"Chàng lấy cố sự này ra hù ta sao?" Ban Họa liếc mắt nhìn.
Dung Hà cười ra tiếng nói: "Họa Họa thật thông minh, đúng là bị nàng
nhìn ra."
"Ta nên cám ơn chàng khích lệ không?" Ban Họa hừ một tiếng, còn
chưa kịp nói, liền thấy dưới chân Dung Hà bị trượt, ngay lúc sắp ngã sấp
xuống. Ban Họa vội vươn tay nắm eo y, kéo lại trên lầu.
Cảm giác được mỹ nhân cứu là...
Có chút thơm, có chút mềm.
Ban Họa nhẹ nhàng vỗ bả vai Dung Hà, đưa tay cầm thẳng dù che
mưa: "Không sao chứ?"
"Không sao. " Dung Hà lắc đầu cười nói: " Đa tạ Họa Họa, làm trên
người nàng bị nước mưa dính ướt rồi."
Ban Họa lấy tay sờ soạng mặt một chút, may mắn nói: "May mắn hôm
nay ra ngoài ta không trang điểm, không thì lớp trang điểm bị trôi sẽ rất
khó coi."