Ban Hằng nhíu mày: "Ta còn tưởng rằng tỷ và Dung Hầu Gia ở chung
lâu rồi, tiêu chuẩn với quân tử sẽ đề cao."
Ban Họa nghe vậy cười: "Ta là một người vị tha."
"Vậy mà ta thật sự không nhìn ra." Ban Hằng nhỏ giọng thầm thì.
Ban Họa cười không nhìn hắn, hắn yên lặng cúi đầu uống trà, không
nói thêm câu nào.
Thời gian vào độ tháng bảy, ông trời cứ như quên hẳn đi chuyện làm
mưa, trên nền trời Kinh Thành, rốt cục nghênh đón đám mây đen đầu tiên.
Ban Họa từ trên lưng ngựa xuống, nhìn lên mây đen trên trời, trời
muốn mưa rồi sao?
Hạ nhân canh giữ ở cửa Dung phủ nhìn thấy Ban Họa, lập tức nhiệt
tình tiến lên đón: "Tiểu nhân bái kiến Quận Chúa."
"Không cần đa lễ. " Ban Họa vừa bước vào đại môn, hạt mưa lớn
chừng như hạt đậu liền lốp bốp rớt xuống, nàng sửng sốt một chút, trên mặt
lộ ra mỉm cười.
"Trời mưa, trời mưa!"
Hạ nhân trong phủ Dung Hà đều rất hiểu quy củ, nhưng khi mưa rớt
xuống, nàng đã nghe được tiếng thét chói tai của một số người cực vui. Có
thể thấy được trận mưa này có bao nhiêu người ngóng trông, hy vọng bao
lâu.
Nàng đứng dưới hành lang, nhìn mưa trong chớp mắt biến thành mưa
to, như cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ lồng đất.
"Quận Chúa, xin ngài cẩn thận, đừng để nước mưa tung tóe làm ướt
mép váy của ngài." Hai tỳ nữ ngăn trước người Ban Họa, không cho nước