nhiều. Hắn là một thư sinh nghèo không quyền không thế, hiện nay ngay cả
một chút giá trị lợi dụng cũng không có, người khác không dám công khai
giúp hắn, hết lần này tới lần khác vị Quận Chúa này lại gióng trống khua
chiêng phái hạ nhân đến giúp hắn, thật làm cho hắn có loại cảm giác thế
gian lại xuất hiện quái tướng.
Trở lại trong thư phòng, Trần Hạ Dương nhìn bài thơ trên bàn mình
viết trong lúc mất hết ý chí, sau một hồi lâu, vò tấm giấy thành một cục,
ném vào trong sọt rác.
Đại trượng phu không được hối hận, làm không nghi ngờ, là như thế.
"Công tử, công tử. " Bỗng nhiên thư đồng ôm một cái túi vải màu đen
đến: "Tiểu nhân phát hiện cái này."
Trần Hạ Dương mở túi ra xem xét, bên trong có hơn mười hai thỏi bạc
vụn, mấy xâu tiền đồng, còn có tấm ngân phiếu ba trăm lượng.
Trong chớp nhoáng này, Trần Hạ Dương cảm giác vàng bạc trong tay
nặng hơn ngàn vàng.
Ngày hôm sau, Ban Họa nhận được một phiếu nợ khoảng ba trăm
lượng. Chữ trên giấy nợ viết nhìn rất đẹp, Ban Họa nhìn thoáng qua, liền
giao giấy nợ cho Như Ý: "Nhận lấy đi."
Trần Hạ Dương là một người thú vị, không cổ hủ trả đồ lại, cũng
không quy tất cả lễ vật ra giá ghi hết lên giấy nợ này, hắn vừa nhận tâm ý
của nàng, vừa duy trì nguyên tắc của hắn.
"Xem như chính trực chẳng qua lại là người cố chấp. " Ban Họa nói
với Ban Hằng đang ngồi cạnh: " Dạng người này, miễn cưỡng được xưng
tụng một câu quân tử."