"Có gì không ổn, toàn bộ Kinh Thành người nào không biết ta và Nhị
Hoàng Tử không ưa nhau, người hắn ta thấy ngứa mắt, ta đồng ý ra tay
giúp thì thế nào?" Ban Họa cười nhạo: " Bây giờ hắn chỉ là Trữ Vương,
không phải vua của Đại Nghiệp chúng ta, hắn ta có thể làm khó dễ được ta
sao?"
Tước vị của nàng là Vân Khánh Đế tự tay ban cho, hiện tại coi như
Tưởng Lạc xem cổ trở thành vật trang sức, cũng không dám động nàng.
"Vâng, thuộc hạ hiểu rõ."
Từ khi bị cảm nắng từ Đại Nguyệt cung, Trần Hạ Dương liền bệnh
nặng một trận, trong nhà dưỡng mấy ngày, cũng còn chưa hết hẳn. Mấy vị
đồng liêu đến thăm hắn một hai lần, đều nói hắn quá mức xúc động rồi, làm
đại sự nên cẩn thận vân vân.
Sau đó mấy vị đồng liêu này dần dần ít đến, trong tay hắn túng quẫn,
đành phải làm một số đồ để thanh toán tiền thuê nhà sáu tháng cuối năm,
thời gian trôi qua thật là gian nan.
Nghe được thư đồng nói hộ vệ của Phúc Nhạc Quận Chúa cầu kiến,
hắn kém chút nghĩ lỗ tai mình có vấn đề. Mười ngày trước, bọn họ đi cầu
kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, thế nhưng bị vị Quận Chúa này giễu cợt, lúc
này phái người đến, chẳng lẽ là tới chế giễu hắn?
Trong lòng mặc dù nghi ngờ, hắn cũng không dám do dự, vội vàng
đón người vào.
Người đến ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tướng mạo
bình thường nhưng khí thế uy nghiêm, xem xét giống như người luyện võ.
Sau hắn còn đi theo mấy gã sai vặt nhấc gánh nâng hộp quà, đều ăn mặc
đẹp đẽ, bộ dáng trung hậu đàng hoàng.