như ta muốn nói cho người khác biết bí mật động trời gì, ta cũng không biết
nói làm sao."
"Thế cũng đúng."
Lại qua gần mười ngày, Kinh Thành vô cùng nóng bức như cũ, trong
cung bỗng nhiên truyền ra một đạo thánh chỉ, triệu Thành An Hầu tiến
cung diện thánh, nào biết được lúc Thành An Hầu đi nửa đường, bởi vì vết
thương nứt ra, cộng thêm khí trời nóng bức, té xỉu trong xe ngựa. Cuối
cùng bệ hạ chỉ có thể để hộ vệ đưa Thành An Hầu về phủ, chuyện diện
thánh cũng không giải quyết được gì.
Sau khi Thành An Hầu tỉnh lại, cực kỳ sợ hãi, nộp lên hai tấu chương
thỉnh tội, nhưng bệ hạ sao nỡ trách phạt Thành An Hầu, chẳng những
không trách cứ y, ngược lại để y an tâm dưỡng thân thể, lại ban thưởng
không ít ích đồ tốt dưỡng cơ thể, lấy đó làm coi trọng.
Thành An Hầu bệnh nặng không cách nào tiến cung, người bên ngoài
cũng biết trình độ y được bệ hạ coi trọng, triều thần trước kia ủng hộ Thái
Tử, cũng bắt đầu hữu ý vô ý lấy lòng y. Nhị Hoàng Tử và Thành An Hầu
không hợp nhau là chuyện tất cả mọi người biết, Thái Tử từ trước đến nay
vô cùng thưởng thức Thành An Hầu, đã từng nói qua công chúng "Làm
quân tử phải như Quân Phách", cho nên quan viên phe Thái Tử thậm chí
nghĩ Thành An Hầu có thể giúp đỡ Thái Tử cầu tình, chí ít không để cho
Nhị Hoàng Tử ngồi lên vị trí này.
Ngay cả Thạch Sùng Hải quan hệ không quá hoà thuận với Thành An
Hầu, gần đây còn thỉnh thoảng kể một số lời hữu ích về Thành An Hầu, để
tỏ rõ lập trường của mình.
Rất nhiều người cũng không muốn Nhị Hoàng Tử đăng cơ, nhất là khi
tin tức mới truyền về từ các quận huyện bị thiên tai, nói lưu dân bị trú quân
bắt giết, chỉ trích liên quan tới Nhị Hoàng Tử càng nhiều hơn thủy triều.