Quan viên trước đó đi cầu Ban Họa giúp đỡ nói tốt, cuối cùng không
đến trước cửa Đại Nguyệt cung liều chết can gián, bọn họ chỉ viết một bài
thơ lo nước thương dân, để diễn tả nội tâm phẫn nộ và sầu lo. Duy nhất đến
trước Đại Nguyệt cung quỳ cầu bệ hạ gặp một lần là quan trạng nguyên,
quỳ trước cửa cung Đại Nguyệt ròng rã bốn năm canh giờ, cuối cùng té xỉu
khi mặt trời đã khuất, cũng không được gặp Vân Khánh Đế, ngược lại chọc
giận quan viên phe Nhị Hoàng Tử, cuối cùng bị bỏ đi chức quan, nhàn rỗi ở
nhà.
Ban Họa nghe được tin tức này, nhíu mày: "Cuối cùng cũng có một
người có tính người, tên này là quan trạng nguyên, hắn tên gì ấy nhở?"
"Trần Dương, tự Hạ Dương, nhân sĩ Tiết Châu. " Hộ vệ đáp:" Người
bên ngoài đều chế giễu hắn trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, mới rơi
vào kết cục này."
"Hành động lần này của hắn quả thật có chút xúc động, nhưng thế gian
lại cần người không biết trời cao đất rộng này, mới có người đứng ra mở
rộng chính nghĩa. " Ban Họa thả quạt gỗ đàn hương trong tay xuống: "Bảo
người chuẩn bị lễ, lấy danh nghĩa của ta đưa đến nhà vị Trần trạng nguyên
này."
"Quận Chúa, vị Trần trạng nguyên không có phủ đệ, hiện tại vẫn đang
mướn tiểu viện ở. " Hộ vệ nói: " Hiện tại hắn không có chức quan, chỉ sợ
ngay cả tiểu viện cũng thuê không nổi rồi."
"Vậy lại đưa sang thêm ba trăm lạng bạc." Đối với Ban Họa mà nói,
đừng nói ba trăm lượng, dù cho ba ngàn lượng cầm lấy đi tặng người khác
cũng chỉ cần mấy câu nói, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng nhân phẩm
của vị Trần trạng nguyên này, ngân lượng vượt qua con số mấy trăm lạng,
chỉ sợ đánh chết hắn cũng không dám nhận.
"Quận Chúa, thế này có phải có chút không ổn?"