Ban Họa đi đến ngoài cửa viện, thấy cửa viện của Dung Hà chăm chú
giam giữ, nhưng bên trong truyền đến tiếng binh khí va chạm. Ánh mắt
nàng ảm đạm, dồn khí đan điền: "Có thích khách, bắt thích khách!"
Giọng của nữ nhân, khi các nàng cần, có thể xuyên phá mây xanh.
Ban Họa thét lớn lên, đủ để cho toàn bộ người phủ Thành An Hầu từ
trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh, cũng kinh sợ đến thích khách trong viện. Âm
điệu Ban Họa cứng rắn, một thích khách liền giơ kiếm vọt ra.
Lưu loát quay người, Ban Họa trở tay rút kiếm trong tay nữ hộ vệ ra,
một kiếm đâm đi, thích khách xông tới còn chưa kịp phản ứng, liền trợn
tròn mắt ngã xuống.
Nữ nhân...
Một nữ nhân lại dùng kiếm phản lại...
Trong nháy mắt cả thế giới của hắn ta trở nên ảm đạm, trong mắt đầy
vẻ không dám tin.
Thân là sát thủ, phần lớn không được chết tử tế, nhưng làm sao hắn ta
cũng không nghĩ ra, cuối cùng mình sẽ thua trong tay một nữ nhân.
Ban Họa thật không dám nhìn người nằm trên đất, nàng vung mép váy
lên, một cước đá văng cửa đang khép một nửa, rút kiếm vọt vào.