Trong tay Đỗ Cửu cầm kiếm, toàn thân cao thấp đã bị dính nước mưa
ướt đẫm. Cánh tay trái của hắn bị thương, phải dựa vào tay phải, gắt gao
ngăn lại thích khách đang xông lên.
"Không quản các ngươi là thích khách ai phái tới, chúng ta đồng ý
giao gấp ba giá cả mua các ngươi thu tay lại!"
Đỗ Cửu đâm bị thương một tên thích khách nhào lên, thở hổn hển nói:
"Các vị huynh đệ làm nghề này, đơn giản là vì bạc..."
Nhưng mà giờ phút này những người này hiển nhiên rất có đạo đức
nghề nghiệp, lời hắn nói vẫn chưa xong, những thích khách này lại vọt lên.
"Hầu Gia, lui ra phía sau." Sắc mặt Đỗ Cửu xanh mét, tối nay sợ rằng
sẽ là một trận ác chiến, hy vọng duy nhất chính là giữa bọn họ có người có
thể đột phá trùng vây, gọi người tới giúp đỡ. Nhưng những sát thủ này hiển
nhiên có chuẩn bị mà đến, cổng bị bọn họ cản đến sít sao, vốn không có cơ
hội ra ngoài.
Hắn lau nước mưa và máu trên mặt, biểu lộ trở nên dữ tợn.
Dung Hà bị những hộ vệ này thủ ở phía sau, nhưng y không nhàn rỗi,
ngược lại dựng cung kéo tiễn, bắn chết hai tên sát thủ. Kiếm thuật của y chỉ
là trò mèo, danh sĩ Đại Nghiệp phần lớn biết một chút kiếm thuật, nhưng
đều là kiếm thuật phong nhã, kiếm thuật của bọn họ sẽ không giết người.
Những thích khách này có chuẩn bị mà đến, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay
lưu loát, hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp.
Y đứng ở cửa ra vào, nhìn hộ vệ của mình đều bị thương, trên mặt
không chút biểu tình. Lúc này, người rất muốn giết y chỉ có một, đó chính
là Trữ Vương Tưởng Lạc.