Tục ngữ có câu, được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong
lưu, nàng có bệnh háo sắc, ước chừng không đổi được rồi.
Sắc trời tối xuống một chút xíu, thế nhưng mưa bên ngoài không bớt
chút nào, cứ như ông trời dồn lại những ngày trước đó vào hôm nay.
"Tối nay đừng về, ta cho người đến phủ Tĩnh Đình Công cáo tội "
Dung Hà nghe tiếng mưa rơi lốp bốp bên ngoài, thỉnh thoảng còn có tiếng
sấm: "Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm."
Theo lễ mà nói, Ban Họa ở lại Dung gia cũng không thích hợp, nhưng
hai người bọn họ vốn là người sắp thành hôn, chỉ cần người hai nhà không
quá để ý, quy củ ngủ lại một đêm, cũng không phải vấn đề quá lớn. So với
những quý công tử, quý nữ nuôi tiểu mỹ nhân trong phủ, Ban Họa và Dung
Hà như hoa sen tươi mới.
Cuối cùng Ban Họa cũng đồng ý.
Lúc ăn cơm xong, bỗng nhiên Dung Hà nói: "Nghe nói mấy ngày
trước nàng đưa hành lễ cho Trần Hạ Dương?"
Trần Hạ Dương?
Ban Họa sửng sốt một chút, mới nhớ tới người này chính là Trần trạng
nguyên xui xẻo. Thế là gật đầu nói: " Ừ, ta cho người đem vài thứ cho hắn.
Người này mặc dù so ra kém chàng, nhưng đáng yêu hơn đám hủ lậu toan
nho kia."
Dung Hà cười, không nhắc lại việc này.
Trần Hạ Dương kia y đã gặp qua, dáng dấp mặc dù miễn cưỡng được
xưng tụng xuất sắc, nhưng lấy ánh mắt của Họa Họa, tất nhiên chướng mắt
loại người tư sắc như thế.