Trong đêm Ban Họa có chút không nỡ ngủ, có thể là tiếng sấm, tiếng
mưa rơi quá lớn, mặc dù đêm nay rất mát mẻ, nhưng sau khi nửa đêm nàng
tỉnh lại rồi vẫn luôn không ngủ được.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng nghe loáng
thoáng trong viện Dung Hà ở sát vách truyền đến tiếng đồ vật bị bể nát.
Nàng từ trên giường ngồi dậy, do dự một chút, vẫn phủ thêm ngoại bào đi
ra ngoài.
"Quận Chúa?" Hai nữ hộ vệ ngủ ở gian ngoài nghe được nội thất
truyền đến động tĩnh, bận bịu từ giường ngồi dậy, thấy Quận Chúa tóc tai
bù xù từ trong nội thất ra tới, giật nảy mình: "Quận Chúa, ngài sao thế?"
"Ta nghe được trong viện sát vách truyền đến động tĩnh, các ngươi có
nghe thấy không?"
"Chúng ta không nghe thấy tiếng gì cả."
Tối nay mưa to gió lớn tiếng sấm vang, muốn nghe được động tĩnh từ
viện sát vách là chuyện khó.
Ban Họa nhíu mày: "Các ngươi theo ta đi xem."
"Vâng." Hai nữ hộ vệ không hỏi Ban Họa tại sao phải đi, chỉ cung
cung kính kính đi theo nàng ra cửa.
Ban Họa không nghe lầm, ở viện của Dung Hà xác thực xảy ra
chuyện. Hơn mười sát thủ áo đen không biết sao xông vào nội viện, giết
chết hai gã sai vặt thủ bên ngoài, cùng mấy hộ vệ núp trong bóng tối liều
giết.
Nếu là ngày xưa, sớm đã có hộ vệ đến đây, chỉ là tối nay thời tiết mát
mẻ, bị nóng lên nhiều ngày làm bọn hạ nhân khó được ngủ ngon giấc, cộng
thêm tiếng mưa gió lớn, động tĩnh trong viện bên này rất khó truyền đi.