Y cúi đầu mắt nhìn nữ nhân trong ngực, không nói gì.
"Hầu Gia..." Đỗ Cửu gọi Dung Hà lại.
Dung Hà dừng bước lại, mắt nhìn di thể mấy hộ vệ phủ Thành An Hầu
trên đất, nói với hộ vệ chạy tới: "Hậu táng mấy hộ vệ này."
Những hộ vệ này đều là người không cha không nương không ràng
buộc, hôm nay vì y mà chết, nếu ngay cả mộ bia cũng không có, thực sự
làm cho người ta đau xót.
"Vâng." Đỗ Cửu đáp.
"Việc này gọi những người khác đi làm, ngươi và những người bị
thương khác đi xem đại phu đi. " Dung Hà phân phó, quay đầu nhanh chân
đi vào trong nhà.
Vào phòng, y đặt Ban Hoạ trên ghế phủ đệm, lại cầm một cái chăn
thật dày đắp lên người nàng. Y ngồi xổm xuống, cởi giày bẩn trên chân
nàng ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn.
Trong lòng bàn tay y có chút nóng lên, cho đến khi kéo chăn, đắp lên
chân nàng, cảm giác nóng rực này mới thoáng hạ xuống.
Ban Họa trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn Dung Hà, Dung Hà lẳng lặng
nhìn lấy nàng, không nói lời nào.
"Chàng sao thế?" Ban Họa đưa tay huơ huơ trước mặt y: "Bị doạ rồi?"
Dung Hà bắt lấy cổ tay nàng, cổ tay của nàng thật lạnh, nhưng mạch
đập hữu lực kia, lại làm y vô cùng an tâm: "Vừa rồi quá nguy hiểm."
"Nếu không phải nguy hiểm, ta cũng không cần giúp chàng. " Ban
Họa hít mũi một cái, tóc còn đang chảy nước: "Chàng là người của ta, sao
ta có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt chàng."