Lòng bàn tay y run lên, bỗng nhiên ôm Ban Họa sát trong ngực.
Chăm chú, giống như vòng ôm này đang ôm lấy trân bảo có một
không hai, nếu buông tay ra, thì sẽ hối hận suốt đời.
Bầu không khí trong phòng vừa yên tĩnh vừa tươi đẹp, ánh nến mờ
nhạt, làm trong phòng tăng thêm chút ấm áp.
Ban Họa đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc sau lưng Dung Hà, Dung Hà
không có phản ứng, nàng lại chọc lần nữa.
"Thế nào?" Dung Hà nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ướt át của nàng.
"Có chăn bông thấm ướt, chàng còn cầny phục làm gì?"
"..."
Gì mà ấm áp yên tĩnh toàn diện hóa thành hư không, Dung Hà khẽ
cười một tiếng, cúi đầu nói khẽ bên tai nàng: "Ta bảo hạ nhân chuẩn bị
nước nóng."
Ban Họa sờ soạng lỗ tai hơi tê tê, ngón tay có chút ngứa, kìm lòng
không đặng sờ lên môi Dung Hà.
Mềm hơn so với trong tưởng tượng, cũng ấm áp hơn trong tưởng
tượng.
Đây không thể trách nàng, mà là không kiềm được sai.
Dung Hà nắm ngón tay của nàng, giọng có chút khàn khàn: "Họa Họa,
ta là nam nhân."
Ban Họa: Nam nhân thì sao? Ta là nữ nhân đấy.