quay đầu nhìn về phía Dung Hà chẳng biết lúc nào đã vọt tới trong mưa:
"Trước tiên chàng đừng đến đây, Đỗ Cửu, kéo Hầu Gia nhà ngươi về đi, lỡ
như trong này có người giả chết thì làm sao bây giờ?"
Tổ phụ từng nói, trên chiến trường thường xuyên có tình huống như
vậy phát sinh. Quân địch giả chết bất động, chờ khi quan binh Đại Nghiệp
đi quét dọn chiến trường, những người này lại đột nhiên đánh lén, hại chết
không ít quan binh Đại Nghiệp. Cho nên từ đó về sau, binh sĩ quét dọn
chiến trường bên này đã dưỡng thành một thói quen, chỉ cần là thi thể quân
địch, trước hết bổ một đao rồi nói.
Ban Họa vừa mới nói xong, một hắc y nhân trên mặt đất liền xoay
người bay lên, nhưng thân thể hắn còn chưa kịp đứng vững, Dung Hà kéo
trường cung ra, tiễn vũ đã xuyên phá yết hầu của thích khách.
Bọn hộ vệ phủ Thành An Hầu đứng ở cửa ra vào, nhìn thi thể đầy đất,
còn có máu tươi nhiễm đỏ viện, đều giật mình kêu lên, xác định Hầu Gia
đứng đấy còn rất tốt, mới thở dài một hơi.
Ban Họa thấy những hộ vệ này rốt cục đuổi tới, lập tức thở ra một hơi,
sức lực mạnh mẽ trên người lập tức hóa thành mây khói, quay đầu nói với
nữ hộ vệ: "Mau đỡta."
"Quận Chúa, ngài làm sao vậy, bị thương rồi ư?"
"Không, ta sợ hãi, ta run chân."
Tử thi nằm một chỗ, người đều bị giết, mới nghĩ đến đã sợ hãi?
Dung Hà không nhìn những hộ vệ kia, y đi đến trước mặt Ban Họa,
bỗng nhiên ôm ngang nàng lên, quay người vào phòng.
Ban Họa bị động tác đột nhiên của y làm cho sững sờ, ném kiếm trong
tay cho hộ vệ: "Chàng định làm gì?"