Tháng Mười Một Năm 1988
TÊN CẬU TA LÀ ROBERT VÀ CẬU RẤT ĐẸP TRAI VỚI MÓN TÓC
SẪM lòa xòa trên trán. Cậu vòng đi vòng lại trên lối đi giữa hai dãy ghế
xe bus, tự giới thiệu bản thân với mọi người và bình luận về lịch trình,
tài xế, thời tiết. Cậu đi đến cuối hàng, quay lại, rồi tua nguyên xi cả bài.
“Được ở đây tôi thấy rất vui,” cậu tuyên bố, tiện thể bắt tay Caroline
trên lối đi. Bà mỉm cười, nhẫn nại; cái siết tay của cậu vừa mạnh vừa tự
tin. Những người khác không buồn nhìn cậu. Họ còn đang chúi mũi vào
sách báo, hay quang cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ. Dẫu vậy Robert
vẫn tiếp tục, không nản chí, như thể những người ngồi trên chiếc xe
buýt này cũng chẳng đáng để tâm đến, và chẳng mong gì họ sẽ đáp lại
lời cậu nói hơn những cái cây, hòn đá, hay đám mây. Ẩn dưới sự kiên trì
ấy, Caroline thầm nghĩ khi nhìn cậu từ hàng ghế cuối cùng, cố gắng
kiềm chế hết sức để không can thiệp vào, là khao khát thầm kín muốn
tìm được một người có thể thực sự nhìn thấy mình.
Người đó, hóa ra, là Phoebe, người dường như rạng rỡ hơn, ngập
tràn trong ánh sáng tâm hồn, khi Robert ở gần cô, cô nhìn cậu vòng đi
vòng lại giữa hai hàng ghế như thể đó là một tạo vật mới mẻ diệu kỳ,
có lẽ là một con công, xinh đẹp, phô trương và kiêu hãnh. Khi cuối
cùng cậu cũng chịu ngồi xuống cạnh cô, mồm vẫn nói không ngừng,
Phoebe chỉ mỉm cười với cậu. Đó là một nụ cười rạng rỡ; cô không kìm
giữ chút cảm xúc nào. Không kiềm chế, không đề phòng, không chờ đợi
xem liệu cậu có chung cảm xúc yêu thương mãnh liệt như cô không.
Caroline nhắm mắt lại trước hành động bộc lộ cảm xúc lộ liễu của cô
con gái – ngây thơ thái quá, nguy hiểm quá! Nhưng khi bà mở mắt ra
Robert đang mỉm cười lại, vui sướng vì Phoebe, và cũng sửng sốt nữa,
như thể vừa có một cái cây hét lớn tên cậu vậy.