Ừ, phải, Caroline thầm nghĩ, sao lại không nhỉ? Những tình yêu kiểu
đó chẳng phải quá hiếm hoi trên đời hay sao? Bà liếc nhìn Al, ngồi
ngay cạnh bà, đang gật gù, mái tóc bạc hất lên khi xe buýt đi vào chỗ
xóc, góc cua. Mãi nửa đêm qua ông mới về rồi ngày mai lại đi, dồn sức
làm thêm để có tiền lợp lại mái nhà và thay ống máng. Những tháng
vừa rồi, đa số những ngày họ được ở bên nhau đều bị công việc choán
hết. Đôi khi ký ức về ngày đầu mới cưới – môi ông ép lên môi bà, tay
ông đặt lên eo bà – vụt qua đầu Caroline, cảm giác tiếc nhớ vừa ngọt
ngào vừa cay đắng. Từ khi nào họ đã trở nên bận bịu và âu sầu vì lo
toan như thế, cả hai người bọn họ? Bao nhiêu ngày đã trôi qua thế nào,
ngày nọ nối ngày kia, để đẩy họ tới cảnh này?
Xe buýt tăng tốc đi qua khe núi, leo lên con dốc đến đồi Squirrel.
Đèn pha đã được bật lên giữa chập tối mùa đông. Phoebe và Robert
ngồi lặng lẽ, mặt hướng ra lối đi giữa hai hàng ghế, mặc quần áo dùng
cho điệu nhảy thường niên của Hội Bệnh nhân Down. Đôi giày của
Robert được đánh xi bóng lộn; cậu diện bộ vest bảnh nhất của mình.
Bên dưới áo măng tô mùa đông, Phoebe mặc một chiếc váy in hoa đỏ
trắng, cây thánh giá nhỏ xinh màu trắng đeo từ lễ Kiên tín nằm trên sợi
dây mảnh đeo quanh cổ cô. Mái tóc cô đã đen hơn và mỏng đi, được
cắt ngắn kiểu đầu nấm, điểm xuyết bằng mấy chiếc kẹp đỏ. Cô hơi xanh
xao, tay và mặt lấm tấm tàn nhang. Cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ,
mặt thoáng cười, mải mê suy nghĩ. Robert thì nhìn những tấm biển
treo trên đầu Caroline, quảng cáo phòng mạch và phòng khám nha
khoa, bản đồ tuyến đường. Đó là một anh chàng tốt bụng, bất kỳ lúc
nào cũng sẵn sàng để vui thích trước mọi thứ, mặc dù cứ khi nói xong
là cậu chàng quên sạch ngay và mỗi lần gặp nhau cậu lại phải hỏi xin
số điện thoại nhà bà.
Thế nhưng, cậu lại luôn nhớ ra Phoebe. Cậu luôn nhớ tình yêu.
“Ta sắp đến nơi rồi,” Phoebe nói, quàng tay Robert khi xe đi gần đến
đỉnh đồi. Trung tâm điều dưỡng chỉ còn cách đó nửa tòa nhà, ánh sáng