và mỗi tối; được thức dậy thấy ông nằm bên cạnh bà, chứ không phải
đang ở một phòng khách sạn nào đó cách đấy cả trăm dặm đường.
“Chỉ vì em nhớ anh quá đấy thôi,” Caroline nói nhẹ nhàng. “Ý em là
thế mà. Em nói thật đấy.” Phoebe và Robert đã đi trước họ, tay trong
tay. Caroline nhìn con gái, tay xỏ găng tối màu, chiếc khăn Robert đưa
cho quàng quấy quá quanh cổ. Phoebe muốn lấy Robert, muốn chung
sống với cậu; gần đây đó là chủ đề trong tất cả những cuộc nói chuyện
của Phoebe. Linda, giám đốc viện điều dưỡng, đã cảnh báo trước,
Phoebe đang yêu. Bây giờ cô bé đã hai mươi tư tuổi rồi, dậy thì hơi
muộn, và cô bé bắt đầu khám phá ra bản năng tình dục của chính
mình. Chúng ta cần phải bàn thêm về vấn đề này, Caroline ạ. Nhưng
Caroline, không sẵn sàng để thừa nhận bất cứ sự thay đổi nào, đã gạt
chuyện đó sang một bên.
Phoebe bước đi, đầu vừa hơi cúi xuống, chăm chú lắng nghe; thỉnh
thoảng tiếng cười của cô bất thần vỡ ra, dội lại qua bóng đêm nhập
nhoạng. Caroline hít thở làn hơi lạnh giá, thấy lòng tràn ngập niềm vui
trước hạnh phúc của con gái, đột nhiên bà cùng lúc nhớ đến sảnh chờ
ở phòng khám với những cây dương xỉ rũ rượi và cánh cửa kẽo kẹt,
Norah Henry đứng bên quầy, kéo găng tay ra để khoe cô lễ tân chiếc
nhẫn cưới, cũng cười y như vậy.
Đã lâu lắm rồi, xa rồi. Caroline đã gần như gạt bỏ hết những ngày ấy
ra khỏi tâm trí mình. Cho đến tuần vừa rồi, khi Al vẫn chưa về, có một
lá thư được gửi đến từ một văn phòng luật trên phố. Caroline, trong lúc
bối rối, đã bóc thư đọc ngay trên hiên nhà, dưới khí trời tháng Mười
một lạnh buốt.
Xin hãy liên hệ với văn phòng này để nhận một tài khoản mang tên
bà.