từ đó tràn ra dìu dịu trên lớp cỏ nâu, trải lên những mảng tuyết. “Em
đếm được bảy bến đỗ rồi.”
“Al,” Caroline gọi, lắc lắc vai ông. “Al, anh ơi, đến bến của mình rồi
này.”
Họ xuống xe buýt hòa mình vào cái lạnh ẩm ướt của buổi tối tháng
Mười một, từng đôi sánh bước trong ánh sáng lờ mờ. Caroline khoác
tay Al.
“Anh mệt rồi,” bà nói, cố tìm cách phá vỡ sự im lặng đang từng ngày
trở thành thói quen giữa hai người. “Mấy tuần vừa rồi anh làm việc vất
vả quá đấy mà.”
“Anh không sao,” ông đáp.
“Ước gì anh không phải đi nhiều thế.” Vừa nói dứt lời bà thấy hối
hận ngay lập tức. Cuộc tranh luận giờ đã quá cũ, một nút thắt hờ trong
cuộc hôn nhân của họ, và ngay trong chính tai mình bà vẫn nghe giọng
mình chao chát, the thé, như thể muốn khơi mào cho một cuộc cãi vã
vậy.
Tuyết vỡ vụn dưới gót giày của họ. Al thở dài nặng nhọc, hơi thở của
ông biến thành một đám mây mờ mờ trong gió rét.
“Em à. Anh đang cố hết sức mình, Caroline ạ. Bây giờ đang lúc kiếm
tiền dễ mà anh lại có kinh nghiệm. Anh sắp sáu mươi tuổi đến nơi rồi.
Anh phải tranh thủ tận dụng được sức mình tới chừng nào hay chừng
đó chứ.”
Caroline gật đầu. Cánh tay ông bên dưới bàn tay bà thật rắn rỏi và
chắc chắn. Bà mừng vì ông đã ở đây, nhưng quá mệt mỏi trước cái nhịp
điệu kỳ dị của cuộc sống khiến ông mỗi bận lại phải rong ruổi nhiều
ngày trời. Điều bà muốn, hơn tất cả, là được cùng ăn với ông mỗi sáng