khắp nơi, nhưng không ai ra nhảy. Phoebe và Robert đứng ngoài rìa
đám đông, ngắm nhìn dải sáng di động trên sàn nhà trống trơn.
Al treo áo khoác lên và rồi, trước sự bất ngờ của Caroline, ông cầm
tay bà. “Em còn nhớ cái ngày ở trong vườn, cái ngày chúng ta quyết
định chui đầu vào rọ không? Ta hãy cho họ thấy thế nào là Rock and
Roll nhé, ý em sao?”
Caroline thấy chực trào nước mắt, bà nghĩ đến những chiếc lá xoay
tít như đồng xu ngày xa xưa ấy, ánh sáng rực rỡ của mặt trời và tiếng
ong vo ve xa xa. Họ đã nhảy trên bãi cỏ, rồi sau đó vài giờ, bà đã cầm
tay Al khi ở trong bệnh viện, và nói,
Vâng, em sẽ cưới anh, vâng.
Al vòng tay qua eo bà và họ bước ra sàn. Caroline đã quên mất –
cũng đã lâu rồi – thân hình hai người chuyển động cùng nhau nhẹ
nhàng và uyển chuyển như thế nào, cảm giác nhảy đến với bà tự nhiên
ra sao. Bà tựa đầu lên vai ông, hít hà mùi thơm cay nồng của nước cạo
râu, mùi hương sạch sẽ của dầu máy còn lẩn quất trên người ông. Bàn
tay Al ép mạnh lên lưng bà, má ông kề sát má bà. Họ xoay vòng, và dần
dần những người khác cũng kéo nhau vào sàn nhảy, mỉm cười về phía
họ. Caroline biết hầu hết tất cả mọi người có mặt trong căn phòng,
nhân viên của trung tâm, các ông bố bà mẹ trong Hội Bệnh nhân
Down, những người đến từ trung tâm bên cạnh. Phoebe đã có tên trong
danh sách chờ nhận phòng ở đây, nơi cô có thể sống với vài người lớn
khác cùng với một người giám hộ chung. Đó là một giải pháp lý tưởng
xét về nhiều mặt – Phoebe sẽ tự do, độc lập hơn, ít nhất đây là một
phần câu trả lời cho tương lai cô bé – nhưng sự thật là Caroline không
thể tưởng tượng nổi cảnh Phoebe sống xa bà. Danh sách chờ cư trú
dường như rất dài khi họ mới đăng ký, nhưng chỉ trong năm vừa rồi tên
Phoebe đã được kéo lên đều đều. Rồi chẳng mấy nữa Caroline sẽ phải
quyết định thôi. Bà liếc nhìn Phoebe, đang nở một nụ cười hạnh phúc,
mái tóc mỏng dính túm gọn phía sau bằng những chiếc kẹp đỏ rực, cô
ngượng nghịu bước ra sàn nhảy cùng Robert.