Bà nhảy với Al thêm ba bản nữa, mắt nhắm nghiền, để mặc mình
trôi đi, cuốn theo từng bước nhảy của ông. Ông nhảy rất giỏi, uyển
chuyển và dứt khoát, tiếng nhạc dường như xuyên thấu tâm can bà.
Giọng nói của Phoebe cũng có tác dụng tương tự đối với bà, giọng hát
trong trẻo của cô vang khắp các phòng, khiến Caroline lúc đó dù đang
làm gì cũng phải dừng lại và đứng yên lặng, từng câu từng chữ tràn qua
bà như ánh sáng.
Tuyệt quá, Al thì thầm, rồi kéo bà lại gần hơn, áp má
ông lên má bà. Khi nhạc chuyển sang một điệu rock sôi động, ông vẫn
vòng tay quanh người bà và họ rời sàn nhảy.
Caroline, vẫn còn hơi choáng váng, theo thói quen nhìn khắp căn
phòng để tìm Phoebe, và thoáng lo âu khi không thấy cô đâu.
“Tôi bảo cô bé xuống nhà lấy thêm rượu pha rồi,” Linda nói vọng lại
từ phía sau bàn. Bà ra dấu chỉ về phía mấy món ăn nhẹ trên bàn giờ chỉ
còn lại lèo tèo. “Chị tin nổi không, Caroline? Chúng ta còn hết cả bánh
quy nữa rồi.”
“Để tôi đi lấy thêm,” Caroline đề nghị, vui mừng vì tìm được lý do để
đi tìm Phoebe.
“Con bé không sao đâu,” Al nói, đoạn cầm tay bà và chỉ sang chiếc
ghế bên cạnh ông.
“Em chỉ xem thế nào thôi,” Caroline đáp. “Em sẽ quay lại ngay.”
Bà đi xuyên qua những hành lang vắng tanh, sáng rực và tĩnh lặng,
những động chạm của Al vẫn còn vương vấn trên da thịt bà. Bà đi
xuống cầu thang vào bếp, một tay đẩy cánh cửa xoay bằng kim loại còn
tay kia lần tìm công tắc đèn. Ánh sáng huỳnh quang lóe lên ghi lại một
khung cảnh như trong tấm ảnh chụp: Phoebe, mặc chiếc váy hoa, lưng
tựa lên quầy bếp, Robert đứng sát bên, một tay ôm quanh người
Phoebe, một tay ve vuốt chân cô. Trong khoảnh khắc trước khi hai
người quay lại, Caroline nhìn thấy cậu ta chuẩn bị hôn cô, Phoebe cũng