“Em không biết. Em hy vọng là không. Mai thằng bé sẽ đi ăn sáng
cùng chúng ta. Nó lại muốn than phiền về những người Mỹ hợm hĩnh
đấy mà.”
Frederic cười ha hả. “Tốt,” ông nói. “Anh thích con trai em đấy.”
“Nó đang yêu. Cô gái ấy cũng dễ thương lắm, cái cô mà nó yêu ấy:
tên là Michelle. Mai cô ấy cũng đi cùng.”
“Tốt,” Frederic lại nói, rồi đan tay mình vào tay bà. “Cảm giác đang
yêu thật tuyệt.”
Họ gọi món cho bữa tối, thịt bò xiên ăn với cơm thập cẩm, và kêu
thêm rượu. Phía dưới, con sông đen thẫm trôi lặng lẽ, và khi họ nói
chuyện Norah thầm nghĩ cứ ngồi yên một chỗ mới dễ chịu làm sao.
Ngồi đây uống rượu giữa Paris, ngắm chim vỗ cánh tung bay từ những
vòm cây in bóng, bên dưới con sông trôi lững lờ. Bà nhớ những chuyến
xe điên rồ lên tận Ohio khi còn trẻ, làn nước lấp lánh muôn màu kỳ dị,
bờ kè đá vôi dốc đứng, gió thổi tung tóc bà.
Nhưng giờ đây bà ngồi im lặng, chim chóc bay qua khắc những hình
đen thẫm lên nền trời màu chàm. Bà ngửi thấy mùi nước, mùi khói xe,
mùi thịt quay, và mùi bùn ẩm ướt của con sông. Frederic lại đốt tẩu và
rót thêm rượu, mọi người dạo bộ trên vỉa hè, đi trong buổi tối đang
nhường chỗ cho bóng đêm, những tòa nhà gần đó nhòa dần vào không
gian đang tối thẫm lại. Từng ngọn đèn sáng lên trên cửa sổ. Norah gấp
khăn ăn và đứng dậy. Mọi vật như quay cuồng, bà choáng váng vì hơi
rượu, vì độ cao, vì mùi thức ăn sau một ngày dài tràn ngập cả đau buồn
lẫn hạnh phúc.
“Em không sao chứ?” Frederic hỏi, nghe như từ xa xăm vọng lại.
Norah chống một tay lên bàn, thở hổn hển. Bà gật đầu, không thể
nói át lại tiếng vọng của dòng sông, mùi hương của bờ kè tối đen,