Mồng 2 Đến Mồng 4 Tháng Bảy Năm
1989
“NÀY, ANH NÓI THẾ THÌ DỄ LẮM, PAUL Ạ.” MICHELLE ĐANG đứng
bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, và khi cô quay lại, đôi mắt cô tối
sầm vì xúc động, đồng thời bị che phủ bởi cơn giận dữ. “Anh có thể nói
bất cứ điều gì anh muốn về lý thuyết, nhưng thực tế là, một đứa bé sẽ
làm thay đổi tất cả mọi thứ – mà đa phần là đối với em.”
Paul ngồi trên chiếc sofa màu đỏ thẫm, ấm áp nhưng thiếu thoải
mái trong buổi sáng mùa hè. Cậu và Michelle tìm thấy nó trên phố khi
hai người bắt đầu sống chung với nhau ở đây, tại Cincinnati, trong
những ngày chuếnh choáng men tình khi việc kéo chiếc ghế lên ba lần
cầu thang chẳng nhằm nhò gì. Hoặc có nghĩa là mệt lử, rượu, cười đùa
và sau đó là làm tình thật chậm rãi trên mặt sofa nhung ram ráp. Bấy
giờ cô quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc sẫm khẽ lúc lắc. Một cảm
giác trống rỗng vô hình, cồn cào, bao trùm trái tim cậu. Dạo gần đây
mọi thứ trở nên mong manh, như một quả trứng vỡ, như thể tất cả có
thể nát vụn chỉ sau một cái chạm tay bất cẩn. Cuộc trò chuyện giữa hai
người đã khởi đầu khá thân mật, chỉ đơn giản bàn xem ai sẽ chăm sóc
con mèo khi cả hai đi vắng: cô sẽ đến Indianapolis biểu diễn, cậu về
Lexington đỡ đần cho mẹ. Và giờ đây, đột nhiên, họ lại sa vào khoảng
trống của trái tim, gần đây đó dường như là nơi không ngừng chia cách
họ.
Paul hiểu mình nên đổi chủ đề.
“Kết hôn không nhất thiết có nghĩa là phải có con mà,” thay vì thế
cậu lại nói, vẻ bướng bỉnh.