Michelle thở dài. “Đằng nào mọi việc chả thay đổi, dù có hay không
có mảnh giấy ấy
. Đó là điều mà anh chưa tính đến. Và dù anh có nói
gì đi nữa, đó là một việc to tát. Dù anh có nói gì đi nữa, hôn nhân sẽ
thay đổi mọi thứ, và phụ nữ
luôn luôn là người phải hy sinh, dù người
ta có nói gì đi nữa.”
“Đó chỉ là lý thuyết thôi. Không phải đời thực.”
“Ô kìa! Anh làm em điên mất, Paul ạ – lúc nào cũng nói chắc được
cả.”
Mặt trời đã lên cao, trải nắng trên dòng sông và bao phủ căn phòng
bằng ánh bạc lấp lánh, hắt những hình thù rung rinh lên trần nhà.
Michelle đi vào nhà tắm và đóng chặt cửa lại. Tiếng ngăn kéo bị lục lọi,
tiếng nước chảy. Paul bước qua căn phòng đến nơi cô vừa đứng, ngắm
nhìn khung cảnh như thể nó sẽ giúp cậu thấu hiểu cô. Sau đó, thật khẽ
khàng, cậu gõ nhẹ lên cánh cửa.
“Anh đi đây,” cậu nói.
Im lặng. Rồi cô nói lại. “Tối mai anh về à?”
“Buổi biểu diễn bắt đầu lúc sáu giờ phải không?”
“Phải.” Cô mở cửa phòng tắm và đứng đó, người quấn trong tấm
khăn lông trắng, đang xoa kem dưỡng lên mặt.
“Được rồi,” cậu nói, và hôn cô, hít hà mùi hương, làn da mềm mại
của cô. “Anh yêu em,” cậu nói, đoạn bước lùi lại.
Cô nhìn cậu một lúc. “Em biết rồi,” cô nói. “Mai gặp lại anh nhé.”
Em biết rồi. Cậu cứ ngẫm nghĩ mãi lời cô nói suốt dọc đường đi
Lexington. Cuốc xe kéo dài hai giờ đồng hồ: vượt sông Ohio, luồn lách
giữa dòng xe cộ đông đúc gần sân bay, và cuối cùng đi vào vùng đồi