“Ôi trời, Paul. Nói thật đi. Có một đứa con là khao khát bấy lâu của
anh. Thậm chí còn không phải là anh muốn em nữa cơ. Mà là một đứa
con tưởng tượng nào kia.”
“Đứa con tưởng tượng của chúng ta,” cậu đáp. “Một ngày nào đó cơ,
Michelle. Không phải ngay bây giờ. Em nghe này, anh chỉ muốn đặt vấn
đề cưới xin thôi. Có gì to tát đâu.”
Cô thở hắt ra một tiếng bực bội. Căn gác xép có mặt sàn lát gỗ
thông và những bức tường trắng, điểm thêm những màu cơ bản của
chai lọ, gối đệm. Michelle cũng mặc đồ trắng, làn da và mái tóc cô tỏa
ánh ấm áp như màu sàn nhà. Paul thấy trong lòng đau nhói khi nhìn
cô, cậu biết cô đã quyết, thực sự dứt khoát. Rồi chẳng mấy chốc cô sẽ
rời bỏ cậu, mang theo cả vẻ đẹp hoang dại và âm nhạc trong cô.
“Hay lắm,” cô nói. “Dù sao em cũng thấy hay. Ở chỗ tất cả những
chuyện này được lôi ra bàn ngay khi sự nghiệp của em bắt đầu thăng
hoa. Không phải trước đó, mà là bây giờ. Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng
tự nhiên em nghĩ có khi anh đang muốn chúng ta chia tay thì phải.”
“Vớ vẩn. Chuyện chọn thời điểm thì có liên quan gì.”
“Không hả?”
“Không!”
Họ không nói năng gì trong vài phút và sự im lặng lan tỏa khắp căn
phòng trắng xóa, tràn ngập không gian và ép lên những bức tường. Paul
e ngại không dám nói và còn e ngại việc không nói gì hơn, nhưng cuối
cùng cậu cũng không thể làm thinh thêm nữa.
“Chúng ta đã sống cùng nhau hai năm nay. Hoặc là mọi việc tiến
triển và biến đổi hoặc sẽ nhạt dần. Anh muốn chúng ta tiến xa hơn.”