tôi vào một nhóm người mà chúng tôi mãi mãi cảm thấy lạ lùng. Họ chỉ là
tấm vỏ bên ngoài, che đậy cho những sự việc trầm trọng hơn. Chính ở đó,
chúng tôi đã gặp con quái vật, một thực thể bị biến đổi gien một cách bí
hiểm đã tồn tại hàng ngàn năm trời chỉ trong hình dạng một nắm tế bào.
Nhờ vào Sheila Conolly, con thú bây giờ không còn tồn tại nữa, nhưng vụ
án đã dấy lên trong chúng tôi những câu hỏi không lời giải đáp và thổi vào
lòng tôi nỗi lo âu, rằng những lực lượng đen tối đã tấn công kể cả vào
những không gian trong sạch như các nhà thờ và tìm cách mài sắc thêm
những kiến thức của chúng. Quả là chúng ta luôn phải cảnh giác tối đa. -
Tôi chạm tới quan tài rồi! - Giọng người lái xe đào đất giật tôi ra khỏi dòng
suy nghĩ. Bà Sarah và tôi nhìn xuống dưới ngôi mộ. Người lái xe đã rời
cabin, bước xuống, đạp đôi chân đi ủng cao su thật dày qua lớp bùn ướt,
đến đứng cạnh chúng tôi.
- Quan tài, ha ha... - Anh ta cười cáu kỉnh.
- Chỉ có một quan tài, chẳng có gì hơn. Nhưng nhìn nó có vẻ còn mới,
tôi biết chính xác như vậy. Thế nào? Tôi có cần phải kéo nó lên không?
- Chắc là không cần đâu. - Tôi nói lớn và rõ ràng.
- Để việc đó cho tôi.
- Chẳng lẽ ông muốn nhảy xuống dưới?
- Đúng vậy.
Sarah giữ chặt lấy tay tôi.
- Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên đấy, John. - Bà thì thào.
- Nhưng tôi cảm thấy lo, tự nhiên tôi mong đây chỉ là chuyện giả vờ.
- Bà đã biết tin gì hay sao?
- Cẩn thận đấy, John.
Người lái xe đào đất đưa cho tôi một cây đục, tôi có thể thọc nó vào
giữa hai lớp gỗ và cậy nắp quan tài. Tôi trượt theo đất ướt xuống mộ. Đôi
chân tôi từ từ chìm vào lớp bùn ướt, rồi tôi cúi người xuống, tìm ổ khóa
giữa nắp và thành quan tài. Tôi chưa muốn dùng cây đục ngay. Quan tài bê
bết đất, rất khó tìm ổ khóa. Tôi quyết định dùng dụng cụ.
- Chúng tôi giúp được gì cho ngài thanh tra không?
- Có, nhưng chỉ cần một người thôi. - Tôi gọi về phía hai cảnh sát viên.