Tôi thúc vào mạng sườn bà Sarah.
- Bà không muốn nói cho tôi biết chúng ta phải làm gì ở nghĩa trang này
hay sao?
- Chưa phải lúc.
- Bà định giữ bí mật đến phút cuối sao?
- Chính thế đấy, John ạ.
- Dưới mộ này là một quan tài, hay Jane đã kể điều gì khác?
- Không, cô ấy không kể. Cô ấy chỉ muốn anh vào cuộc, Jane cảm thấy
trận chiến này vượt quá sức cô ấy. - Cô ấy quyết định vậy là hay đấy.
Nhưng cho phép tôi hỏi, đây có phải chuyện cương thi không? Bà Sarah nở
một nụ cười hóm hỉnh.
- Chẳng phải lúc nào ra nghĩa trang cũng gặp cương thi cả đâu. Đây là
một vụ giết người hàng loạt mà công luận không hề biết tới. Nhưng không
phải vì thế mà kém phần trầm trọng và bí hiểm.
- Tôi sẽ gặp nạn nhân của vụ giết người hàng loạt này trong nấm mộ
đây?
- Chính thế đấy, John ạ.
- Jane đã biết hết mọi chuyện và muốn giữ bí mật với tôi?
- Đúng vậy!
- Tại sao?
- Cô ấy không nói lý do. Những thông tin mà cô ấy điều tra ra chỉ được
báo cho thân chủ biết. Nhưng theo tôi, có lẽ sự việc đã tới lúc không thể
tiếp tục nằm trong bí mật được nữa.
Bà Sarah tiến lên phía trước một bước để nhìn cho rõ hơn. Tôi cầm ô
bước theo bà, lòng thầm công nhận bà già đã khiến tôi tò mò hơn hẳn.
Người lái xe đào đất là một tay thợ lành nghề. Tôi thậm chí dám đặt cả đồ
sứ của mình lên chiếc xẻng kia. Rõ đây không phải là lần đầu tiên anh ấy
đào mộ. Những người thợ hiện đại như anh đã khiến tất cả ngành đào mộ
truyền thống bị tiêu tan. Đám đất bên phải đã cao dần.
Tất cả những người đứng đó không một ai lên tiếng. Mưa không ngừng
rơi nhè nhẹ và khiến không khí càng nặng nề hơn. Có lẽ trong số người ở