đây, chỉ có tôi là không rủa thầm ông trời. Sau một mùa hè nóng như ở
vùng nhiệt đới, tôi thật sự mừng vui trước tiết thu lành lạnh.
Một người đàn ông đội mũ màu nâu mặc áo bành tô sáng màu đi về phía
tôi. Ông ta tự giới thiệu là Jim McHart, làm việc cho thành phố London,
chịu trách nhiệm chăm sóc nghĩa trang này. Đã từ lâu người ta không cho
phép chôn ai ở đây, vì vậy mà thật dễ dàng xin giấy phép khai quật một
ngôi mộ chôn trộm. Hơn thế nữa, Sir James, sếp của tôi, đã tự tay dàn xếp
việc này. Ông tin chắc rằng tôi và Jane chẳng đời nào lại đi xin khai quật
mộ nếu việc không thật sự cần thiết.
- Ông đã nghi ngờ ai chưa? - Người đàn ông hỏi chúng tôi.
- Chưa, thưa ông McHart.
Một vài giọt mưa lăn qua vành mũ của ông ta, rơi xuống cỏ.
- Nếu thế thì chẳng tốt chút nào cả. - Ông ta nhận xét.
- Tôi biết, nhưng ta hãy chờ kết quả ở đây xem sao đã.
- Mafia phải không?
- Ý ông nói sao?
- Ai mà chẳng biết, bọn Mafia thích tìm những nơi đặc biệt để chôn kẻ
thù đã bị xử lý của chúng. - McHart cười khẽ.
- Quả là ông có lý.
- Vậy là chúng ta có thể tin rằng, kể cả ở đây...
- Không, hoặc chỉ là một nỗi nghi ngờ. Bọn Mafia thường sẽ giấu nạn
nhân của chúng ở nơi khác. Ví dụ xuống dòng sông Themse, xuống không
biết bao nhiêu hồ nước quanh London và cả chuyện thiêu xác cũng sẽ tiện
lợi hơn nhiều. Một nấm mồ mới đào trên một nghĩa trang chôn binh lính
như ở đây sẽ rất dễ bị phát hiện.
- Vậy thì tôi rất tò mò muốn biết ai nằm trong quan tài kia.
Ông ta giơ tay gạt những giọt nước trên vành mũ rồi lại quay người đi.
Suốt cả câu chuyện, ông ta chẳng thèm quan tâm đến bà Sarah Goldwyn,
dù chỉ là một nửa ánh mắt.
Ngay lập tức, bà coi ông ta là thứ chẳng ra gì. Tôi đồng ý với bà. Tôi
thấy hơi mệt mỏi. Có lẽ do thời tiết mà cũng có thể do vụ án gần đây nhất.
Vụ án đã dẫn chúng tôi vào một sàn nhảy nằm dưới một nhà thờ, dẫn chúng