M
CHƯƠNG
3
•~•~•
ột tháng chín mưa bão! Vô vàn những tảng mây xám sà sâu
xuống dưới như muốn hôn lên mặt đất. Trông chúng thật giống
những dải sương mù đậm đặc. Người lái xe phải bật đèn pha giữa ban ngày.
Cả tôi cũng bật đèn cho đến tận mục tiêu mà người bạn đồng hành của tôi
đã chọn trước. Chúng tôi dừng xe lại bên lề, rồi bước xuống. Bà Sarah
Goldwyn mở cái ô lớn màu đen ra, nó đủ rộng cho cả hai người. - Nào, anh
bạn, việc bây giờ nghiêm trọng đây. Tôi cúi người chui xuống dưới cái ô. -
Bà nghĩ thế sao? - Đúng vậy! Chúng tôi băng qua đường rồi vòng qua một
lùm cây rộng, đến với nhóm đàn người đang tụ họp ở nghĩa trang phía bên
kia. Tôi khoác tay bà Sarah Goldwyn. Phải chú ý để làm sao bà già đừng
trượt ngã trên nền đất ướt.
- Ổn cả chứ? - Tôi chưa già đâu, John! - Xin lỗi bà! Một câu nói tiêu
biểu của bà Sarah. Cả tôi cũng không rõ năm nay bà thật sự bao nhiêu tuổi.
Chắc chắn phải trên bảy mươi, nhưng bà vẫn còn khỏe hơn không ít thanh
niên. Sarah Goldwyn là người bản lĩnh, là người khi cần sẽ dám đối mặt
với khó khăn. Thêm vào đó, bà say mê tất cả những gì đặc biệt, nằm ngoài
vương quốc của những cân nhắc thực tế. Sarah là một món quà lớn của số
phận, bà chủ nhà của nữ thám tử Jane Collins đã không ít lần cung cấp cho
tôi những lời khuyên quý báu và giúp đỡ tôi một cách hữu hiệu. Cả trong
vụ này, bà cũng tham gia nhiệt tình không kém gì Jane. Nhưng hiện thời,
tôi vẫn chưa nắm chắc được sự việc. Mọi thử nghiệm hỏi han đều chỉ dẫn
đến một câu trả lời:
- Người ta chỉ nên nói chuyện lột da gấu sau khi đã giết xong nó, John ạ!
Tôi đành chấp nhận và nén tò mò cùng bà Sarah Goldwyn đi về cái nghĩa