ăn đòn, ông đã mất vợ, rồi đã đứng lên được từ nỗi đau buồn đó để rồi bây
giờ lại phải đứng trước những mảnh vụn của đứa con trai. Người đàn ông
quả thật không thể hiểu nổi. Làm sao mà một con người có thể biến thành
đá? Và tại sao tai họa này chỉ giáng xuống những con người cùng nghề với
ông? Josh Parker không biết lý do. Chỉ có điều chắc chắn là nỗi sợ hãi sẽ
còn lại mãi. Nỗi sợ sẽ thấm sâu vào ông và những bạn đồng nghiệp của
ông, cùng chui vào cuộc sống của họ như một gã khách mà người ta không
thể đuổi đi. Ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Bàn tay số phận tàn nhẫn
đập xuống, không chọn lựa. Đây là một chỗ che giấu tốt. Khó ai có thể phát
hiện ra những mảnh vụn của con trai ông. Ông sẽ đậy thêm lá và cành cây
lên trên. Ông chỉ có thể làm cho Freddy từng đấy. Không phải là một ngôi
mộ tử tế, không bia mộ. Làm xong việc. Người đàn ông nuốt khan và cứng
đờ người ra. Josh vừa nghe thấy một tiếng động! Một tiếng động lạ. Mà
không phải, một tiếng động bình thường, bởi tiếng gẫy của cành cây bị đạp
là âm thanh quen thuộc trong một dải rừng. Chỉ có điều không bình thường
trong tình huống hiện thời của Josh. Người đàn ông rởn da gà. Ông đờ
người ra một lúc, rồi từ từ quay lại. Cây đèn pin vẫn còn cắm giữa hai cành
cây trên cao, tai ông nghe một giọng nói vẳng ra từ bóng tối.
- Ông hài lòng chưa? Tiếng của một phụ nữ!