- Không đâu, phiên chợ quê này còn kéo dài tới tận chủ nhật. Còn những
bốn ngày nữa.
- Tôi cũng biết vậy. Nếu ông không phản đối, tôi sẽ ở bên cạnh ông.
- Cô nói thật hả?
- Vâng.
- Và cô không sợ là tay giết người đó sẽ tìm thấy cô và biến cô thành
đá? - Tôi cũng sợ, ông Parker, nhưng tôi không dễ bỏ chạy khi gặp nguy
hiểm. Mà ngoài ra, tôi muốn tóm cổ nó...
- Cho trường hợp nó vẫn còn ở đây.
- Ông có lý.
- Cho tới nay việc đã xảy ra ở nhiều nơi khác nhau. Nó.. nó... đã càn
quét khắp các chợ phiên của vùng đất này. Mà chợ quê thì có rất nhiều.
- Ông rất có lý. Nhưng có một điều khiến tôi nghi ngờ và suy nghĩ.
- Cái gì vậy?
- Các vụ giết người không xảy ra liên tiếp. Chúng cách nhau từ một tuần
cho tới mười ngày. Từ đó tôi suy ra thủ phạm phải là một người trong
ngành biểu diễn lưu động và chỉ ra tay giết chóc khi hắn ta đã cắm chân ở
một địa điểm mới. Ở một vùng quê khác. Ở một phiên chợ khác.
Josh Parker thở phì ra thành tiếng.
- Đúng là mỗi người một ngành riêng, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó.
- Xưa nay ông cũng đâu có cần đâu.
Josh Parker đưa tay đập lên trán.
- Nếu tưởng tượng rằng kẻ giết con trai tôi đang ở ngay gần bên cạnh
mình, tôi chỉ... tôi chỉ muốn phát điên.
- Rồi mọi chuyện sẽ được giải thích, ông Parker, ông cứ tin tôi đi. - Jane
mỉm cười.
- Giờ thì ta đi khỏi nơi này đã, tôi muốn nhắc lại đề nghị của mình:
“Những ngày tới tôi muốn ông ở lại khu hội chợ”.
- Tôi không phản đối. Cô có thể sống trong xe của tôi. Dĩ nhiên, với lời
mời trân trọng nhất!
- Cám ơn ông. Tôi có quan sát cỗ xe của ông rồi. Nó tương đối rộng và
đủ chỗ cho hai người.