- Ai thế?
- Nếu ông đã xem nhiều phim, chắc ông cũng nhận ra rằng có những
thân chủ không bao giờ muốn lộ mặt lộ tên. Trường hợp của tôi hiện giờ là
như vậy. Cứ đơn giản cho rằng có những người mong muốn giải thích một
vụ giết người hàng loạt càng nhanh càng tốt. Mà cái đang xảy ra ở đây
chính là một vụ giết người hàng loạt. Chỉ có điều khác là những xác người
chết bị hóa thành đá. Hơn nữa, nạn nhân cho tới nay đều là những người
cùng nghề với ông, đây là một điểm phải để ý khi điều tra. Josh Parker
ngạc nhiên.
- Nhưng... cô muốn điều tra thế nào?
- Với lòng nhẫn nại, với đôi mắt mở to và cố gắng áp dụng những kinh
nghiệm đã thu lượm được. - Chuyện này thì tôi chịu. Tôi là dân biểu diễn
lưu động, chứ không phải thanh tra.
Josh Parker nhún vai.
- Tôi biết. - Jane nói nhẹ nhàng.
- Vậy là cô biết? Mà hình như cô còn biết rất nhiều nữa?
- Chưa đủ đâu. Nhưng tôi đã quan sát chút ít khu vực của ông.
- Tương đối muộn rồi đó, ông Parker. Chúng ta nên đi thôi. - Jane chỉ
đồng hồ. Người đàn ông gật đầu và trở nên câm lặng. Chắc có lẽ ông ta
cũng đang cảm thấy bất an, Jane nhìn thấy đôi bàn tay ông vặn vẹo vào
nhau. Ánh mắt ông hướng vào những mảnh vụn còn lại của đứa con trai, rồi
ông mệt mỏi quỳ gối xuống nền đất ẩm ướt. Jane Collins bước đi. Cô
không muốn làm phiền người đàn ông trong giây phút chia tay. Nữ thám tử
tư đi về một khoảng rừng thưa hơn. Đứng ở đó, cô nhìn về phía trước,
hướng tới khu vực chợ phiên. Khu chợ quê đang chìm trong bóng tối,
nhưng Jane Collins biết, ẩn nấp dưới vẻ thanh bình kia là một kẻ sát nhân
bí hiểm, có khả năng biến người thành đá. Không một ai rõ đã có bao nhiêu
nạn nhân rơi vào tay hắn. Nhưng việc bao giờ cũng xảy ra ở khu hội chợ.
Vì thế mà Jane Collins cho rằng cô sẽ tìm thấy thủ phạm trong hàng ngũ
những người biểu diễn lưu động. Dĩ nhiên, nữ thám tử hiện đang phải đối
mặt với cả một bức tường sừng sững của các câu hỏi. Thật khó tìm câu trả
lời, bởi bản thân cô hiện cũng chỉ đang đi trên lớp băng mỏng dính của trí