tưởng tượng. Bên dưới kia là dòng sông sự thật đầy những xoáy ngầm.
Thật ra thì cũng có lời giải thích đó, chỉ có điều sẽ chẳng một ai muốn tin.
Ngày hôm nay, có người nào còn nhớ tới huyền thoại con quỷ Medusa của
xứ Hy Lạp. Ai nhìn thấy nó sẽ bị biến thành đá! Người đời xưa đã truyền
lại lời cảnh báo. Và cái đầu đầy rắn của Medusa đã tiếp tục tồn tại trong trí
tưởng tượng của con người suốt bao nhiêu thế kỷ qua, trở thành biểu tượng
của động từ hóa đá. Chả lẽ quỷ Medusa xuất hiện trở lại? Những xác chết
nói lên điều đó. Rất có thể một huyền thoại cổ xưa bây giờ lại trở thành
hiện thực. Chắc cảnh sát cũng chỉ phẩy tay, không nghe lấy nửa lời, nhưng
có một người sẽ tin vào chuyện đó, Jane Collins đã nhờ bà Sarah Goldwyn
báo tới anh. John Singlair cũng đã bắt tay vào vụ này. Jane chờ tới lúc được
gặp anh. Nữ thám tử quay người lại khi nghe tiếng bước chân của người
đàn ông. Josh Parker dừng lại bên cô. Người đàn ông già nua gật đầu, mím
chặt môi. Rồi ông ta rầu rĩ nói nhỏ:
- Tôi vừa chia tay với con trai tôi xong, cô Collins. Bây giờ tôi cũng
chẳng muốn ở lại đây làm gì nữa.
- Ông muốn đi xa sao?
- Vâng, tốt nhất là ngay lập tức. Giữa đêm hôm nay. Bỏ trốn. Để không
còn phải nhìn thấy gì nữa.
- Tốt lắm, tôi rất hiểu. Nhưng rồi sau đó thì sao?
- Ý cô muốn nói sao?
- Rồi ông lại phải dựng cái quầy bán vé cầu may của ông ở một nơi
khác. Ông sống bằng nghề đó mà. Nhưng dù có sang một địa điểm khác thì
cảnh vật cũng sẽ khiến ông nhớ lại cái chết của con trai mình. - Tôi sẽ
chẳng làm gì nữa trong mùa đông này. Tôi cũng sẽ không tham dự cả hội
chợ Noel. Tôi không muốn nhớ. Tôi không muốn nhớ chút nào cả.
- Nhưng rồi nó sẽ đuổi kịp ông. Người đàn ông húng hắng ho rồi hỏi:
- Thế cô nghĩ tôi nên làm gì?
- Ông hãy ở lại đây, ông Parker.
- Sao kia? Ở chính cái phiên chợ này?
- Vâng.