ký của mình. Thân chủ của tôi đã phát hiện ra điều đó và quyết định gửi tôi
về đây.
Jane giơ ngón tay trỏ lên. - Tôi chỉ muốn ông nhớ lại thời gian cuối sống
chung với anh Freddy.
- Việc này vừa dễ mà lại vừa khó. Hai chúng tôi đều cặm cụi làm việc và
bán xổ số cầu may cho mọi người.
- Tôi cũng đoán thế.
- Vậy thì tôi không biết cô thật sự muốn hỏi điều gì, cô Collins.
Jane giơ tay gạt chiếc đèn trên mặt bàn sang một bên để không bị chói
mắt.
- Tôi chỉ đơn giản muốn biết ông có nhận thấy hiện tượng gì lạ ở con
trai mình không.
Josh Parker nhăn trán.
- Cái gì lạ sao?
- Ông có thấy anh ấy thay đổi không? Anh ấy buồn rầu hay là rất vui vẻ?
Có câu nói hoặc là cử chỉ nào ám chỉ rằng anh ấy gặp chuyện khó chịu?
Anh ấy có muốn nói chuyện với ông?
Người đàn ông lắc đầu.
- Chẳng có gì cả, cô Collins ạ. Đấy mới là chuyện lạ. Freddy cũng như
mọi khi thôi, chẳng buồn hơn mà cũng chẳng vui hơn. Nó cư xử hoàn toàn
bình thường và chăm chỉ bán vé với tôi. Nó là người chào hàng, nó cầm
micro trong tay và tìm cách lôi kéo người ta về xe bán vé của chúng tôi
bằng những câu nói vui vẻ. Tôi chẳng nhận thấy điều gì khác lạ cả.
Jane không là người chóng đầu hàng.
- Thế còn sau giờ làm việc?
- Ý cô muốn nói sao?
- Tôi muốn hỏi còn vào giờ hội chợ đóng cửa thì sao?
- Thì chúng tôi cùng ngồi ăn ở chiếc bàn này, cùng uống với nhau một
ngụm bia và đếm doanh thu trong ngày.
- Rồi sau đó cả hai cùng đi ngủ?
- Vâng.
- Đi ngủ cùng một lúc sao?