Josh Parker giơ một bàn tay lên. Những ngón tay ông vuốt mặt.
- Không, tôi đi ngủ trước.
- Con trai ông có rời xe ra ngoài lần nào không?
- Chắc phải có vì tôi tìm thấy xác của nó ở bên ngoài.
- Bình thường thì con trai ông có hay đi ra ngoài trong đêm không?
Josh nhún vai.
- Cũng hiếm khi lắm. Nhất là những khi ở vùng nông thôn. Tại các
thành phố lớn thì khác, ở đó có những đám lang thang côn đồ thường tụ tập
trong khu hội chợ. Nhưng ở nông thôn thì chúng tôi không bao giờ gặp
chuyện bực mình. Tôi có thể đảm bảo như vậy.
- Vậy mà anh ấy vẫn đi ra ngoài?
- Tôi cũng thấy lạ.
- Có lẽ anh ấy phải nghe thấy một tiếng động nào đó. Có thể anh ấy bị
đánh thức, hay là anh ấy chưa đi ngủ. Khi ông tìm thấy anh ấy, anh ấy mặc
gì?
- Mặc quần áo bình thường. Sau đó tôi đã thay đồ cho nó. Jane hắng
giọng.
- Đúng là bí hiểm thật.
- Cô thú nhận. Dĩ nhiên yếu tố quan trọng nhất là ban đêm.
- Bây giờ cũng đang là đêm đó.
- Đúng. Hai người im lặng. Khi Josh Parker uống hết lon bia, Jane hỏi
tiếp.
- Ông không nghi ngờ ai cả sao? Tôi biết, nghe câu này có vẻ ngu ngốc.
- Nhưng cô tiếp tục nói với gương mặt người đàn ông đang ngạc nhiên.
- Nhưng phải có một cái gì đó...
- Không, cô Collins, không đâu. Tôi chẳng nghi ngờ ai cả. Tôi thật
không thể tưởng tượng nổi rằng có kẻ nào trong những bạn đồng nghiệp
của tôi lại làm chuyện đó. Mà làm bằng cách nào? Jane tỏ vẻ đồng tình.
- Làm bằng cách nào, đó thật sự là một vấn đề. Nhưng đây cũng là
chuyện tôi đã nghĩ tới.
- Dĩ nhiên, tôi cũng vậy thôi. Cả tôi cũng đang nghĩ mãi mà không ra.
Ông già rót cho mình một ly rượu mới.