- Nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Cứ nghĩ mãi tới chuyện này, người ta
muốn phát điên lên.
- Vâng, nếu người ta là người bình thường.
Jane thú nhận.
- Kìa, tôi phải hiểu thế nào đây? Chẳng lẽ cô không phải là người bình
thường? Trông vẻ ngoài của cô có gì khác lạ đâu?
- Tôi không nói theo hướng đó, ông Parker. Tôi chưa thể giải thích được
rõ ràng mọi sự. Nhưng ông cứ tin tôi, tôi làm việc với những vụ án nhiều
khi nằm ngoài ranh giới của chuyện bình thường, mà cũng không phải là
chuyện những cảnh sát viên bình thường quen làm.
- Ra thế, vậy ra đây là một vụ án nằm ngoài ranh giới bình thường.
- Chính xác! - Nhưng nói chung chung như thế thì tôi cũng nói được.
- Đã có bao giờ ông nghĩ ai là nguyên nhân của vụ này chưa, ông
Parker?
- Thôi nào, cô Collins lúc nào mà tôi chẳng nghĩ đến.
- Nhưng tôi đoán rằng ông chưa bao giờ nghĩ tới con quỷ Medusa hoặc
là câu chuyện về Medusa. - Sao kia? - Người đàn ông lắc đầu. Chẳng lẽ cô
muốn nhắc con quái vật trong thần thoại Hy Lạp với cái đầu mọc rắn?
- Chính thế đấy, chính xác. Josh Parker cúi người về phía trước.
- Một huyền thoại sao?
- Tôi công nhận, đó là huyền thoại.
- Nhưng một huyền thoại không thể giết người. Một huyền thoại không
có thật, cô Collins ạ. Cả hai chúng ta đều biết như thế mà.
- Nhìn chung thì cũng đúng. Chỉ có điều huyền thoại thỉnh thoảng cũng
gặp gỡ sự thật. Khi chuyện đó xảy ra, mọi việc sẽ trở thành phức tạp, tôi
cũng đã thu thập được vài kinh nghiệm. Người đàn ông rên lên.
- Rắc rối quá. Không thể được, tôi không hiểu nổi. Một huyền thoại, ôi
trời... không đâu, cô Collins.
- Thế ông có lời giải thích nào tốt hơn không?
- Tôi chẳng có lời giải thích nào cả. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể chấp
nhận giả thuyết của cô. Cứ như cô nói thì bây giờ đang có một con quỷ