nghĩ...
- Ông không cần phải xin lỗi đâu, ông Parker. Và câu đùa đó cũng
không vớ vẩn lắm đâu. Ông đã đoán đúng đấy. Có lẽ ở ngoài kia tôi sẽ gặp
những nhân vật khác.
- Vào thời gian này sao?
- Ai biết được...
Jane gật đầu ngắn với Josh. Thật tình cô rất thương người đàn ông già
nua đang đờ đẫn ngồi trong ánh sáng của ngọn đèn. Cô tự hỏi ông còn chịu
đựng được bao lâu nữa. Cái chết của người con trai đã lay động ông đến tận
cội rễ, và sự xuất hiện của con quỷ Medusa bây giờ chắc sẽ khiến ông mất
trí. Một lần nữa, bàn tay Jane sờ xuống mảnh gương trong túi áo. Nó đây.
Cô có thể đi được rồi.