Đ
CHƯƠNG
7
•~•~•
ón chờ Jane là không gian vắng lặng. Trời tối, như có những bàn
tay vô hình căng một tấm vải khổng lồ lên trên khu hội chợ.
Những chiếc toa xe làm nhà ở và những chiếc xe nhà di động dừng lại ở
ven rìa, tạo thành từng hàng thẳng xen kẽ những con ngõ nhỏ. Xe của Josh
Parker đứng ở dãy ngoài cùng. Nó chỉ có một xe hàng xóm. Phía trái là
khuôn viên tự do có những dãy quán, các quầy bán hàng và những chiếc đu
quay, tất cả gây cảm giác như bị bỏ rơi trong đêm vắng. Jane tuyệt nhiên
không phát hiện thấy một chuyển động nào trên sân. Nhưng hiện thời, cô
còn đứng hơi xa sân một chút. Trước khi lên đường, nữ thám tử nhẹ chân đi
vòng quanh chiếc xe của Josh Parker, cúi thấp đầu khi ngang qua cánh cửa
sổ có ánh đèn hắt ra từ bên trong. Cô không gặp một ai. Jane không muốn
đi ngay vào các hẻm tối, mà đầu tiên muốn xem xét kỹ khu trung tâm hội
chợ.
Cẩn thận, cô lẻn nhanh từ chỗ nấp này sang chỗ nấp khác. Mọi việc nhẹ
nhàng hơn Jane tưởng. Cô không phát hiện thấy điều gì khả nghi, mà cũng
chẳng có ai cản trở cô. Jane thuộc loại người bao giờ cũng có một mục tiêu
rõ ràng, cả tại thời điểm này cũng thế. Mục tiêu của cô là cụm giải trí khu
hội chợ. Dù một chợ phiên có nhỏ tới đâu, chắc chắn nó cũng phải có một
sân xe chạy điện. Lom khom, nữ thám tử chuyển động dần về hướng sân
chơi lớn hình chữ nhật.
Vừa đi cô vừa chú ý để không bị vấp vào đống dây điện rải loằng
ngoằng dưới đất, thêm vào đó là động tác bao quát tình hình xung quanh.
Tuyệt đối tĩnh lặng. Không gian vẫn yên ắng, không một ai cản trở cô. Jane
không nghe thấy tiếng bước chân, không nghe thấy giọng người. Cô bước