tới nấp đằng sau quầy thu ngân của khu xe chạy điện. Cô chờ. Trước mặt
cô là khoảng sân lái xe trông như một mặt hồ gợn sóng. Những chiếc xe
xinh xinh đứng dạt về phía hai đầu sân. Không một tiếng động lạ. Đêm vẫn
yên tĩnh. Dần dần, Jane nghĩ có lẽ cô đã nhầm. Cũng có thể cô đã bị kích
động quá đáng. Cũng có thể đó chỉ là một tiếng động hoàn toàn vô hại. Cô
tự chê cười mình. Cô tự hỏi liệu cô có còn hành động bình thường không.
Đã không ít lần, cô vào tư thế sẵn sàng nhảy lên, luôn tính toán cho trường
hợp trầm trọng nhất và có cảm giác bị theo dõi. Đúng vào lúc Jane muốn
bước đi thì có tiếng người đột ngột vang lên.
Lần này không phải cô tưởng tượng. Jane Collins đứng lặng. Những
tiếng nói theo gió thoảng tới như một thông điệp từ màn đêm sâu thẫm.
Jane lắng nghe và phân biệt ít nhất có hai tiếng người. Một người đàn ông
và một người đàn bà, nhưng có vẻ họ không đi lại hướng cô đứng. Rồi
tiếng cười trong trẻo của người đàn bà vang lên, nghe thật lạ lùng bí hiểm
trong màn đêm, như những âm thanh vọng tới từ một phương trời khác.
Jane không đứng nữa. Cô chạy tạt một vài bước sang bên, thẳng về quầy
giải trí lớn nhất khu. Đó là một đường hầm ma. Khi những ánh đèn màu đã
được tắt đi, đường hầm ma trở thành hiền lành trong bóng tối. Màn đêm
khiến tất cả bằng nhau và những hình thù quái dị nhất ở bên cửa vào hầm
ma giờ cũng chỉ còn là những bóng tối đờ đẫn. Cô gái nghĩ đường hầm ma
là thứ rất thích hợp với một khu chợ phiên. Chỉ có điều sự ma quái nơi này
là giả tạo, trong khi ông già Josh Parker đã thật sự phải chôn đứa con trai
đã biến thành đá của mình.
Jane không chạy tới sát đường hầm ma. Cô dừng lại trước một con ngõ
rộng nằm gần đó khi nhận thấy không phải một, mà là nhiều chuyển động.
Những dáng người ở đây hiện ra như những bóng ma vừa rời bỏ thế giới vô
hình của chúng. Một nhóm người chuyển động thật chậm chạp, dần dần đi
qua trước mặt Jane, những động tác từ từ như đang tập thể dục tay không.
Lạ thật… Tất cả mọi việc xảy ra như trong một đoạn phim quay chậm. Có
những người khác đứng hoàn toàn bất động, nhưng trong những thế đứng
ngoằn ngoèo, uốn éo như đã bị hóa thành đá. Lại những người khác như đã
tạo thành những bức tượng thật sự. Những tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ.